Chương 185

1.4K 56 0
                                    

Tạ Liên hỏi: “Đây là mộ của ngươi sao? Ta đã uống rượu của ngươi à?”

Tạ Liên uống đến lờ đờ, cũng không nghe rõ là đám ma trơi kia có trả lời gì không, cứ tưởng chủ nhân của phần mộ này bất mãn, muốn đuổi mình đi, thế nên liền lẩm bẩm một câu: “Biết rồi, ta sẽ đi đây.”

Tạ Liên ôm vò rượu bò dậy, xiu xiu vẹo vẹo bước đi, ai ngờ, chưa đi được mấy bước, đột nhiên dưới chân bị hụt một cái, “rầm” một tiếng —— cả người ngã lộn nhào.

Thì ra phần mộ này còn có cái hố thật to, hình như đã đào xong chuẩn bị chôn người chết, mà người chết đâu chả thấy chỉ thấy Tạ Liên nằm lọt thỏm vào trong đấy.

Tạ Liên xoa trán một chút, vừa đau vừa nhức đầu. Mê man một lúc sau mới bò dậy được, hai tay dính đầy máu và bùn, cũng không biết mình ngã trúng chổ nào. Tạ Liên giơ tay lên, nhìn mông lung một hồi thử bò ra khỏi hố. Nhưng vừa rồi uống hết một vò rượu, tay chân nhũn ra, người chẳng còn chút sức lực, cố gắng rất nhiều lần nhưng đều bị trượt xuống dưới. Tạ Liên nằm thừ ở đáy hố, giương mắt nhìn bầu trời đầy mây đen một hồi lâu, hết sức bực mình nghĩ: 

Hố này lại không sâu, sao mình không bò ra được?

Càng nghĩ thì càng bực bội, nhịn không được mà lẩm bẩm :”….. Ta thao”

Tạ Liên chưa từng mắng người qua. Đây là lần đầu tiên Tạ Liên thốt ra những lời như thế, chuyện kỳ lạ là sau khi mắng xong thì mấy chuyện bực tức tích tụ trong ngực nháy mắt liền biến mất. Vì thế, Tạ Liên giống như một đứa trẻ lần đầu tiên nếm được vị ngon ngọt, tiếp tục mắng thêm một câu :”Con mẹ nó ta thật tình muốn thao hết.”

Tạ Liên vỗ mặt đất hô lên: “Có người không? Có người không kéo ta lên giùm với?!”

Đương nhiên không có người. Chỉ có một đám quỷ hỏa, bay múa loạn xạ. Sau khi Tạ Liên rơi xuống đám ma trơi cũng xông tới dường như muốn kéo Tạ Liên lên, nhưng mãi cứ không chạm được vào người. Tạ Liên căn bản không để ý chúng, cả giận nói: “Tính đem ta chôn luôn phải không!”

Mắng thì mắng, nhưng vẫn ráng bò lên. Hì hục một buổi, Tạ Liên khó khăn lắm mới trèo lên được, cả người bầy nhầy, nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Sau một hồi Tạ Liên mới cuộn người lại, nức nở :”Lạnh quá”.

Tiếng nói rất nhỏ như sợ bị người khác nghe được, đám ma trơi kia nghe thấy, liền bay qua chỗ Tạ Liên, cố gắng phát sáng hơn rất nhiều cứ như tự thiêu bản thân mình vậy.

Nhưng mà, ma trơi vốn dĩ đã lạnh lẽo.

Cứ cho là nó muốn đến gần, cháy càng mạng nhưng cũng không mang đến một chút ấm áp nào.

Trong lúc hoảng hốt, Tạ Liên dường như nghe được một giọng nói rất nhỏ.

Giọng nói kia vừa xa vừa gần, như tỉnh như mộng, nó tuyệt vọng nói :”Thần linh ơi, xin hãy đợi tôi, đợi tôi…. Xin người cho tôi thêm chút thời gian… để tôi… để tôi.”

“……”

Tạ Liên thầm nghĩ: “Thần? đang gọi ta sao?”

Nhưng mà cho dù có cầu khẩn ở mình đi nữa thì cũng vô dụng.

Bởi vì, lúc làm thần đã lực bất tòng tâm, bây giờ đã không còn là thần nữa, cho nên chuyện này càng không thể.

……

“…… Điện hạ? Điện hạ? Điện hạ!”

Tạ Liên bị Phong Tín lây tỉnh.

Tạ Liên miễn cưỡng mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở một con hẻm nhỏ. Mặt Phong Tín đang nhìn từ trên cao xuống, vừa thấy Tạ Liên tỉnh lại, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó sắc mặt có chút giận dữ, nói: “Điện hạ! Ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Một câu cũng không nói, chạy ra ngoài hơn hai ngày! Ngươi mà không trở lại, ta  cũng không giấu được bọn họ!”

Tạ Liên chậm rãi ngồi dậy tới, nói: “Hai ngày?”

Hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng, Tạ Liên mới phát hiện yết hầu của mình khô khốc, giọng nói khàn khàn, đầu chân mày giựt giựt, đầu đau muốn nứt ra, vừa nhớ vừa không nhớ, mọi chuyện rất mông lung. Phong Tín ngồi xuống bên người Tạ Liên, nói: “đúng đấy! Hai ngày! Ngươi rốt cuộc đi đâu vậy?! Vừa rồi sao ngươi lại phát điên như thế?”

Chẳng lẽ mình say hai ngày? Không phải mình ở một nghĩa trang vắng vẻ sao? Sao rốt cuộc lại nằm ở chỗ này? Hơn nữa nghe giọng của Phong Tín, Tạ Liên có một loại dự cảm xấu, nói: “Ta bị làm sao vậy?”

Phong Tín tức giận nói: “Ngươi trúng tà rồi! Đi đập phá, đánh nhau khắp nơi, còn đi chặn binh lính Vĩnh An tuần tra, trước đó thì ngươi đã làm gì nữa thì ta cũng không biết!”

Nghe nói mình dám đi chặn cả binh lính Vĩnh An, Tạ Liên cả kinh, nói: “Ta dám chặn binh lính? Vậy …… Những binh lính đó đâu?”

Phong Tín nói: “May mắn ngươi đụng phải ta nên ta kéo ngươi lại, với lại bộ dáng này của ngươi, chúng tưởng rằng ngươi chỉ là con sâu rượu, bực tức mắng vài câu, bằng không ngươi đã xong đời rồi. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Trông ngươi cứ như là đã uống rượu vậy phải không?”

Tạ Liên cúi đầu nhìn một chút, toàn thân bây giờ đều bẩn thỉu, bùn đất dính đầy, đưa tay lên gãi đầu thì thấy tóc tai tán loạn rối bù lên, quả thật rất giống mấy tên hủ hèm đầu đường.

Im lặng một lát, Tạ Liên bò dậy, mơ mơ nói: “ừ…… có uống một chút.”

Phong Tín nhất thời không biết phản ứng gì, nói: “Hả? sao ngươi lại uống rượu, uống nhiều không mà say tới hai ngày?”

Thấy vẻ mặt Phong Tín không tin lắm, Tạ Liên bỗng có chút phiền lòng, bước lên phía trước nói :”Ta nói không uống nhiều, chỉ uống một ít thôi, chẳng vì gì cả, sao ta lại không được uống rượu.”

Phong Tín không nghĩ tới Tạ Liên trả lời như vậy, sửng sốt một chút, đuổi theo nói: “Cái gì mà chẳng sao cả? Ngươi bị sao thế?điện hạ ngươi quên rồi sao, ngươi không thể phá giới, uống là đã phá giới rồi, làm sao tu luyện bây giờ ? Ngươi còn muốn phi thăng không?

“……” Vừa nghe đến tu luyện, phi thăng, Tạ Liên chẳng muốn nghe gì nữa, rảo bước nhanh hơn. Phong Tín nói: “Điện hạ!”

Hắn lại đuổi theo, chần chờ một lát mới nói: “đã xảy ra chuyện gì sao? Nói cho ta nghe được không?”

Nghe Phong Tín thật tình hỏi han, Tạ Liên hơi hơi hé miệng, muốn nói nhưng lại thôi.
Nếu không tìm được người để thổ lộ, Tạ Liên có khả năng phát điên lên mất. Nhưng lại nghĩ, sau khi nói ra rồi thì Phong Tín sẽ phản ứng ra sao.

Tạ Liên không dám đánh cuộc.

Thấy Tạ Liên đờ người ra, Phong Tín lại nói: “Nói thật, nếu không phải giết người phóng hỏa cướp bóc, điện hạ ngươi còn có chuyện gì không thể nói với ta sao?”

Nghe được “Nếu không phải giết người phóng hỏa cướp bóc”, Tạ Liên nhất thời cảm thấy khó thở.

Nếu nói Tạ Liên có hơi dao động một chút thì lúc này đã hoàn toàn mất hi vọng. Tạ Liên cúi đầu xoay người tiếp tục đi, mơ hồ nói:”Không có gì…… Chỉ là, ta thật sự rất mệt. Ngươi……”. Tạ Liên đang muốn tìm cớ, bỗng nhiên phát hiện gương mặt Phong Tín có chút gì đó, dừng chân, nói: “Mặt ngươi sao lại thế này?”

Phong Tín thuận tay sờ sờ mặt, dường như sờ đến chỗ đau, cả người căng cứng lên. Trên mặt hắn hình như là vết bầm. Hơn nữa, trên cánh tay còn băng bó rất cẩn thận.

Phong Tín không có khả năng tự mình băng bó cho mình, bất quá, Tạ Liên chỉ chú ý đến vải băng trị thương này, nói: “Ngươi sao lại bị thương?”

Lấy thân thủ của Phong Tín, phàm nhân không thể dễ dàng làm hắn bị thương, hơn nữa còn bị thương ở cánh tay. Phong Tín không để bụng, nói: “à, không có gì, những tên kia lại tới kiếm chuyện mà thôi.”

Tạ Liên nói: “Là mấy tên mãi võ bản địa đó sao?”

Phong Tín nói: “Chính là bọn họ.”

Tạ Liên nói: “Bọn họ sao lại kiếm chuyện với ngươi?” Ngay sau đó hiểu ra, “Là bởi vì hôm đó chúng ta nhận thua, ngươi vẫn tiếp tục đi mãi võ, cho nên bọn chúng tới đuổi ngươi?”

Hơn phân nửa chính là như vậy. đã hiểu rõ nguyên nhân, trong lòng Tạ Liên đột nhiên giận tím người.

Tạ Liên cứng rắn nói: “Ngươi đừng đi nữa!”

Phong Tín lại chẳng hề để ý nói: “Mặc xác chúng! Ta càng muốn đi. Nhận thua chính là ngươi, lại không phải ta. Dù sao ta cũng không nhận thua, không muốn đổi ý, ta muốn mãi võ ở đây đấy, bọn chúng ngoại trừ lén đánh ta thì còn có thể làm gì được nữa. Lần này là do không phòng bị, lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa, đánh nhau ta cũng không sợ!”

Nghe xong lời này, cơn tức giận trong lòng Tạ Liên nhất thời cũng giảm bớt, chỉ cảm thấy áy náy không thôi.

Phong Tín đã như thế, mình lại ở chỗ này suy tư ủ rũ, sao đã đến bước này rồi mà Phong Tín vẫn còn tận tâm không nỡ rời bỏ mình?

Nghĩ đến đây, Tạ Liên thở dài, nói: “Thực xin lỗi, Phong Tín.”

Phong Tín sửng sốt, mạnh mẽ xua tay, nói: “Điện hạ ngươi nói xin lỗi ta làm gì, không thấy chuyện này vô nghĩa sao.”

Tạ Liên nói: “Mấy ngày nay đều là một mình ngươi kiếm tiền, vất vả cho ngươi rồi.”

Phong Tín nói: “Chỉ cần ngươi chuyên tâm tu luyện, sớm ngày phi thăng, thì sẽ mạnh hơn bất cứ thứ gì!”

Lại nghe được hai chữ “Phi thăng”, Tạ Liên ráng sức gật gật đầu.

Phong Tín giấu chuyện của Tạ Liên, cho nên hai người kia đều cho rằng Tạ Liên ở bên ngoài tu luyện nhiều ngày. Nhìn thấy Tạ Liên trở về, vương hậu vẫn rất vui mà làm thêm bữa cơm.

Ngày thứ hai, Phong Tín dậy sớm đi ra ngoài, Tạ Liên ở lại tu luyện.

Nhưng mà, tuy rằng Tạ Liên đã lên tinh thần nhiều lần nhưng vẫn không có cách nào tập trung.

Đạo lý này, dường như mỗi người đều biết, muốn trở nên nổi bật thì biện pháp duy nhất chính là chăm học khổ luyện. Nhưng mà, một vạn người, có mấy người có thể chân chính làm được bốn chữ chăm học khổ luyện này? Cứ cho là trong lòng Tạ Liên không có tạp niệm, nhưng sao có thể nói làm là làm được?

Liên tiếp hơn mười ngày, việc tu luyện không có chút tiến triển gì, không thu hoạch được gì, Tạ Liên khó tránh khỏi trong lòng nôn nóng. Đặc biệt là mỗi đêm Phong Tín lê thân hình mỏi mệt trở về, vương hậu và Phong Tín đều hỏi Tạ Liên hôm nay có tiến triển gì không, Tạ Liên chỉ cảm thấy có một sự áp lực không thể diễn tả được đè nặng lên vai mình.

Nhưng Tạ Liên không nói thật, chỉ có thể trả lời qua loa là có chút tiến triển, vì thế, Phong Tín và vương hậu đều hết sức vui mừng. Cứ thế cũng không phải biện pháp lâu dài.. ..Hai tháng sau, rốt cuộc Tạ Liên cũng không có cách nào tiếp tục được.

Một ngày nọ, Phong Tín nửa đêm trở về, hai người ngồi ở bên bàn ăn ăn lại cơm thừa hôm qua. Đang ăn, Tạ Liên bỗng nhiên nhìn hắn nói: “Ta chỉ sợ phải rời khỏi đây một đoạn thời gian.”

Phong Tín một bên lùa cơm, một bên sửng sốt: “A? Rời đi? Ngươi tính đi đâu?”

Tạ Liên chậm rãi nói: “Ta muốn tìm một nơi thanh tĩnh có nhiều linh khí để bế quan tu luyện.”

Nếu nơi tu luyện có nhiều linh khí, đối với người tu hành chắc chắn rất có ích. Lúc trước, bởi vì Tạ Liên không thể hạ quyết tâm bỏ phụ mẫu cùng hai người kia,cho nên bây giờ mới không có cách bứt ra được. Trước mắt, Tạ Liên lại thay đổi chủ ý. Phong Tín không nghĩ nhiều, nói: “Thật tốt quá! Điện hạ, ngươi sớm nên làm như vậy! Thanh tu mới là hữu hiệu nhất.”

Tạ Liên gật gật đầu, dừng một chút, lại nói: “Trong lúc ta đi rồi, phiền ngươi chăm sóc hai người họ.”

Phong Tín đang muốn trả lời, lại bỗng nhiên do dự một khắc. Tuy rằng chỉ trong giây lát lướt qua, nhưng Tạ Liên đối với hắn vô cùng quen thuộc, làm sao mà nhìn không ra lúc này đây hắn đang chần chờ?

Đúng lúc này, trong phòng quốc chủ nói: “Ngươi đi đi. Cô vương không cần người khác chăm sóc.”

Phong Tín và Tạ Liên buông chén đũa, nhìn vào trong phòng. Quốc chủ lại không nghỉ ngơi, nghe được bọn họ nói chuyện nên ngắt lời. Tạ Liên lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Lại cậy mạnh.” Phong Tín cười một chút, nói: “Điện hạ yên tâm. Hiển nhiên rồi.”

Bây giờ hắn sảng khoái đồng ý, chỉ có đều Tạ Liên cũng không quên, mới vừa rồi, Phong Tín dường như hơi do dự nên khiến Tạ Liên có chút băn khoăn.

Nhưng ngẫm lại Tạ Liên lại cảm thấy, nói không chừng là mình nhìn lầm rồi. Ngoại trừ bọn họ, Phong Tín lại không quen biết ai, lại không có vướng bận gì, còn có thể do dự gì nữa? Cho nên Tạ Liên không nghĩ nữa mà bắt đầu cân nhắc hành trình cho ngày mai.

Ngày hôm sau, Tạ Liên soạn chút hành lý, tạm thời từ biệt phụ mẫu cùng Phong Tín.
Tạ Liên đi bộ không biết mấy chục dặm, mấy ngày sống cảnh màn trời chiếu đất, rốt cuộc tìm được một chỗ thích hợp làm nơi thanh tu trong núi sau. Sau khi thăm dò, Tạ Liên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, trong lòng mừng như điên:

“Thật may quá…… Nơi này phong thuỷ rất thích hợp, là một chỗ hiếm có khó tìm!”

Xui xẻo đã lâu, nay bỗng nhiên vận khí thay đổi, Tạ Liên còn có chút không dám tin, xác nhận lần nữa mới yên tâm. Nơi này thật là một chỗ dồi dào linh khí. Nếu có thể dốc lòng tu hành mấy tháng, chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc!

Tạ Liên phảng phất thấy được hy vọng, tâm tình ảm đạm mấy ngày vừa rồi lập tức giảm bớt, trong lòng hân hoan nhảy nhót: “Phụ hoàng, mẫu hậu, Phong Tín, đợi ta. Ta rất mau sẽ trở lại!”

Đi theo đường núi gập ghềnh ba bốn canh giờ, trước khi mặt trời lặn Tạ Liên rốt cuộc đã bước vào sâu trong tòa linh sơn.

Băng qua rừng cây rậm rạp, rõ ràng có thể cảm nhận được linh khí khởi nguyên càng ngày càng gần. Tạ Liên bước chân cũng càng ngày càng nhanh. Ai ngờ, đang lúc Tạ Liên chọn địa điểm thanh tu, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân.

Trong rừng núi hoang sơ thế này, cư nhiên lại có nhiều tiếng bước chân như thế, Tạ Liên theo bản năng quay đầu lại nhìn. Trăm triệu lần không nghĩ tới, vừa nhìn thấy thì nụ cười đang treo bên khóe miệng cũng cứng lại.

Phía sau Tạ Liên, xuất hiện rất nhiều người, ước chừng ba mươi mấy người, cao thấp mập ốm có cả, tướng mạo phục sức khác nhau, nhưng tất cả đều là thần quan. Số ít là thần quan Thượng Thiên Đình, còn lại đa số là thần quan Hạ Thiên Đình.

Trong đó, còn còn mấy tiểu thần quan lần trước đụng phải Tạ Liên khi Tạ Liên đang đánh cướp !

Bọn họ nhìn Tạ Liên, thần sắc khẽ biến, thấp giọng không biết nói cái gì đó. Mà Tạ Liên nhìn thấy bọn họ, hai tay lập tức phát run lên.

Hai bên nhìn nhau. Sau một lúc lâu, bên kia mới có thần quan khụ một tiếng, nói: “Trùng hợp vậy, cư nhiên ở chỗ này gặp Thái Tử điện hạ.”

“Đúng vậy, Thái Tử điện hạ sao cũng tới chỗ này?”

“……”

Tạ Liên khẽ gật đầu, ráng tỏ ra bình thường, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà đáp: “Ta tới đây tu luyện.”

Tuy rằng Tạ Liên bây giờ không bằng ngày xưa , nhưng Tạ Liên vẫn ráng không để việc mình đã từng bị đày mà ảnh hưởng, không để mình ăn nói khép nép, cũng không thể hiện mình đang chột dạ.

Thần quan đối diện cười nói: “Cũng trùng hợp, chúng ta cũng tới tu luyện.”

“Đúng vậy đúng vậy, không nghĩ tới lại gặp mặt ở đây. Ha ha a……”

Thì ra, chỗ thiên thời địa lời này không chỉ có mình Tạ Liên nhìn trúng mà nhưng hơn mười vị thần quan này cũng phát hiện ra.
Đối mặt tình hình như vậy, trong lòng Tạ Liên do dự. Chẳng lẽ muốn cùng nhiều thần quan như vậy tu luyện chung sao?

Nói thật, tự đáy lòng Tạ Liên chẳng muốn. Thứ nhất, Tạ Liên muốn bế quan thanh tu, chỉ muốn tu một mình nếu có nhiều người như vậy, khó tránh không khỏi bị quấy rầy. Có người lại thích tu luyện cùng nhau, có thể hỗ trợ nhau nhưng Tạ Liên trước nay đều là một mình một người tĩnh tu.

Thứ hai, lần trước đi đánh cướp, bây giờ nhìn những thần quan này trong lòng Tạ Liên có chút bất an, cảm thấy ánh mắt bọn cứ như đang chòng chọc soi mói khiến Tạ Liên rất khó chịu, ví dụ như giờ phút này đây, ánh mắt họ đều nhìn Tạ Liên, như thế không có cách nào mà tu luyện được.

Tuy vậy, nhưng vẫn có quy củ chỉ cần Tạ Liên đủ mạnh, Tạ Liên có thể nói là tới trước, thỉnh các ngươi đi tìm chỗ khác, nhìn những tiểu thần quan đã gặp qua lúc trước có lẽ cũng không quá mạnh. Hơn nữa, một mình Tạ Liên chiếm chỗ này, đuổi nhiều thần quan như vậy, cũng hơi bá đạo quá rồi. Cho dù đáy lòng Tạ Liên không thích cùng các thần quan khác tu luyện, nhưng cũng không có biện pháp. Có thể Tạ Liên cũng không thể tìm được một chỗ có linh khí dồi dào như ở đây, đành gật đầu nói: “ Đúng vậy, trùng hợp quá. Ta vào trước đây, thỉnh chư vị cũng tự mình đi đi.”

Nói xong liền vội vàng đi trước, tìm một cái động an tĩnh nhất. Ai ngờ, Tạ Liên mới vừa xoay người, phía sau liền có thần quan nói: “đợi đã?”

Tạ Liên dừng chân, quay đầu lại nghi hoặc nói: “Chuyện gì?”

Ba mươi mấy vị thần quan kia dùng mắt nói chuyện. Giây lát, một người đứng ra, mỉm cười nói: “Lúc xưa Thái Tử điện hạ đã từng chiếm được không ít nơi thiên thời địa lợi thế này, không bằng hôm nay nhường cho chúng ta đi?”

Tạ Liên sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới phản ứng.

Ý bọn họ mà muốn bảo Tạ Liên rời đi?

Không thể hiểu được, khinh người quá đáng!

Một cơn giận bốc lên trong đầu. Tạ Liên nghĩ thầm: “Là ta tới trước, không có lý do gì phải đi, sao các người dám bảo ta rời đi?”

Nhưng Tạ Liên cũng không tùy tiện bộc phát. Trầm mặc một hồi, tay nắm chặt bọc hành lý, Tạ Liên cứng nhắc mở miệng nói: “Chư vị, đây là ý gì?”

Một thần quan nói: “Chuyện này…… Vừa rồi không phải đã nói rồi sao……Lúc xưa Thái Tử điện hạ đã từng chiếm được không ít nơi thiên thời địa lợi……”

Tạ Liên xen lời hắn: “Nhưng chuyện này và chuyện kia có quan hệ gì? Chẳng lẽ lúc xưa ta chiếm được không ít nơi thiên thời địa lợi,thì sau này không được nữa sao?”

Tên thần quan kia bị Tạ Liên phản bác lại, ngượng ngùng không nói. Tạ Liên lại ráng sức bình tĩnh ôn hòa nói: “Huống hồ, ta không rõ lắm, ta ở chỗ này tu luyện, chư vị chẳng lẽ không thể ở đây tu luyện luôn sao. Xài chung linh địa để tu luyện, chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường ư? Mọi người cùng tu, có gì không ổn? Vì sao ta nhất định phải đi?”

Lúc này, chỉ nghe có người nói thầm nói: “…… Đừng giả ngu. Vốn dĩ đã ba mươi mấy người, ngươi ở chỗ này tu luyện, người khác còn có thể tu luyện cái gì nữa chứ……”

Tuy rằng người nọ nói xong đã bị người khác chặn lời lại,  nhưng trong nháy mắt Tạ Liên vẫn hiểu ra.

Thì ra là thế!

Một nơi linh khí dồi dào nhưng vẫn có hạn. Khi tu luyện, nếu một người chiếm một nửa, thì người kia cũng chiếm một nửa còn lại. Nhưng nếu trong đó một người chiếm tám phần, thì người còn lại cũng chỉ có thể chiếm hai thành. Người có năng lực càng mạnh thì khả năng hấp thu linh khí càng nhiều.

Thì ra mấy thần quan đang lo lắng, nếu cùng Tạ Liên tu luyện, hơn phân nửa linh khí sẽ bị Tạ Liên chiếm hết. Mà linh khí dư lại phải chia ra cho ba mươi mấy người bọn họ, mỗi người căn bản chỉ có chút ít còn sót lại!

Nghĩ thông suốt điểm này, cơn giận trong đầu Tạ Liên càng mạnh. Tạ Liên nắm chặt quyền, giọng lạnh lùng nói: “…… Ta muốn ở chỗ này tu luyện.”

Thần quan ở đối diện nói: “Thái Tử điện hạ, chúng ta kính ngươi nên mới nguyện ý kêu ngươi một tiếng Thái Tử điện hạ. Trước mắt ngươi chỉ là phàm nhân, hà tất cứ muốn tranh giành với chúng ta?”

Tạ Liên nói: “Nếu ta là phàm nhân, các ngươi đều là thần quan, ta ở chỗ này tu luyện, thì các ngươi sợ cái gì? Nếu ta không đi, chẳng lẽ các ngươi còn sẽ kiên quyết đuổi đi?”

Đương nhiên không được. Nếu thần quan dùng sức mạnh với phàm nhân, thì sẽ bị phạt. Chúng thần quan thật đúng là không có biện pháp. Nhưng mà, Tạ Liên quên mất một việc.

Đang lúc Tạ Liên giằng co cùng các thần quan, bỗng nhiên giọng nói vang lên: “Thái Tử điện hạ bị đày xuống hạ phàm, xương cốt thấy vậy nhưng vẫn còn rất mạnh, chẳng những đi cướp của phàm nhân, mà còn động chạm đến thần quan, ha ha ha!”

Vừa nghe đến câu này, Tạ Liên nhất thời đông cứng hết người!

Tạ Liên đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy người đang nói chuyện chính là một thần quan hạ cấp, nhưng cũng không phải là người bắt gặp Tạ Liên ở chuyện lần trước!

Quả nhiên, bọn họ đã sớm nói ra chuyện này! Vừa rồi căn bản không phải Tạ Liên ảo giác, mà quả nhiên là mọi người đều dùng ánh mắt vi diệu nhìn Tạ Liên. Tất cả mọi người đã biết, những thần quan này, tất cả đều đã biết!!!

Trong phút chốc, Tạ Liên cảm thấy xương cốt mình như rệu rã, khí thế cả người đều tiêu tán, hai mắt tràn đầy tơ máu, cứng đờ quay đầu nhìn mấy tiểu thần quan kia, nói giọng khàn khàn: “…… Các ngươi đã nói qua, sẽ không nói cho người khác nghe.”

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ