Chương 189

1.4K 49 1
                                    

Tạ Liên lạnh lùng nói: “Tránh ra.”

Đám ma trơi kia vẫn không nhúc nhích. Tạ Liên nói: “Tại sao các ngươi muốn cản ta?”

Đám ma trơi kia không đáp. Mặt khác những đám lửa quỷ kia vẫn cứ lặp lại “Không được qua đây”. Tạ Liên căn bản không muốn cùng mấy thứ này dây dưa nhiều, phất tay một chưởng, đánh tan chúng đi.

Không phải đánh chúng đến hồn phi phách tán, một chưởng này, chỉ là xua chúng không để chúng cản đường nữa.

Tạ Liên nhanh chóng bước qua, dẫm lên đám lá vàng rụng trên mặt đất, nhưng khi quay đầu nhìn lại, đám ma trơi kia cũng nhanh chóng đi theo, nhìn bộ dạng sắp kết trận của chúng. Tạ Liên cảnh cáo nói: “Đừng đi theo ta.”

Bọn chúng phát sáng bay lượn lờ trước mặt, chúng làm như mắt điếc tai ngơ, Tạ Liên nhấc tay đánh ta chúng, nảy sinh sự ác độc nói: “Còn đi theo ta, ta sẽ đánh các ngươi đến hồn phi phách tán!”

Bị dọa như thế, rất nhiều ma trơi đâm ra sợ hãi, chớp chớp rụt rè lui về phía sau. Ngọn ma trơi đứng đầu kia cũng ngừng lại một chút, nhưng vẫn cứ đi theo cách Tạ Liên năm bước chân, Tạ Liên cảm thấy chuyện bị đánh đến hồn phi phách tán cũng không làm nó sợ, hoặc có lẽ là nó biết Tạ Liên sẽ không thật sự đánh nó.

Tạ Liên bỗng nhiên tức giận mà không biết vì sao. Trước kia Tạ Liên nói một tiếng, nào có tên nào dám trái ý. Bây giờ, chẳng những người nào cũng có thể mặc sức chà đạp, ngay cả một đám ma trơi con cỏn cũng không nghe lời, cảm thấy lời nói của Tạ Liên chẳng có chút sức uy hiếp, Tạ Liên tức giận đến đỏ cả hai mắt, lẩm bẩm nói: “……Loại tiểu quỷ các ngươi cũng như vậy…… Tất cả đều như vậy…… Không tên nào không như vậy!”

Vì chuyện nhỏ nhoi này mà tức giận thì có chút buồn cười, nhưng thực sự bây giờ Tạ Liên tràn đầy phẫn uất. Lúc Tạ Liên lẩm bẩm mấy lời này thì đám ma trơi dường như hiểu ra là Tạ Liên đang tức giận, rồi lại đau lòng, chúng dừng lại trên không, không đi theo nữa mà từ từ lui về phía sau. Chỉ chốc lát sau, tất cả liền biến mất trong bóng đêm.

Tạ Liên nhả ra một ngụm khói, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi đi chừng bảy tám trăm bước, trong làn sương mù phía trước ẩn ẩn hiện ra mấy gác mái cong cong, trông như một tòa núi cổ. Tạ Liên đi đến gần đó, tập trung nhìn vào thì hai mắt trợn to.

Đây vậy mà… lại là một miếu Thái Tử.

Quả nhiên là một ngôi miếu Thái Tử rách nát đã bị cướp sạch, bảng treo rớt trên mặt đất đã gãy làm hai. Tạ Liên đứng ở cửa miếu một lát, sau đó nhấc chân bước qua ngạch cửa đi vào trong. Trong miếu, tượng thần đã không còn nữa, không biết là bị đập vỡ hay là đã bị đem thiêu, hoặc là bị ném xuống biển không chừng, trên đài trống rỗng chỉ còn một bệ đỡ cháy đen. Hai bên sườn có câu “Thân Tại Vô Gian, Tâm Tại Đào Nguyên” bị chém gần hai mươi bảy hai mươi tám nhát đao, cứ như một mỹ nhân bị người khác dùng dao rạch mặt, trông dữ tợn vô cùng.

Tạ Liên bước đến bên trong điện ngồi xuống, chờ Bạch Vô Tướng xuất hiện. Một nén nhang sau, trong làn sương mù ngoài miếu quả nhiên hiện ra một cái bóng.

Nhưng mà cái bóng kia có chút kỳ lạ, nó không giống như Bạch Vô Tướng thản nhiên tự đắc, tiếng bước chân cũng không giống, nó có vẻ dồn dập, trong khi Bạch Vô Tướng thì khá yên lặng. Cho nên, người đến tuyệt đối không phải là Bạch Vô Tướng, cũng không phải là người Tạ Liên sẽ quen biết, vậy thì rốt cuộc là ai?

Tạ Liên cảnh giác vạn phần, đợi cho  tiếng bước chân “bịch bịch bịch”  tới trước miếu Thái Tử , Tạ Liên mới thấy rõ bộ dáng của đối phương. Bất quá, thật đáng tiếc, người vừa tới so với suy đoán của Tạ Liên chẳng giống——nhìn thế nào cũng chỉ giống một người qua đường, chẳng có chút manh mối.
Nhưng Tạ Liên vẫn không thả lỏng cảnh giác, ai biết được có phải là Bạch Vô Tướng ngụy trang hay không?

Núi rừng hoang vu, lại có một ngôi miếu đổ nát, nay xuất hiện thêm một người, Tạ Liên liền quay ra cảnh giác, đối phương dường như cũng đề phòng Tạ Liên, sau một lúc, hắn mới dò hỏi: “Vị này…… Đạo trưởng? Ngươi biết đây là chổ nào không?”

Tạ Liên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nói: “Ngươi không biết đây là chổ nào sao? Vậy làm sao ngươi tới đây được?”

Người nọ nói: “Ta lạc đường! Loay hoay cả buổi mà không thoát ra được.”

Tạ Liên trong lòng biết hắn tuyệt đối không phải lạc đường, nếu người này không phải Bạch Vô Tướng ngụy trang, vậy hơn phân nửa là bị thứ gì đó dụ vào đây.

Hắn nói: “Đừng tìm nữa, ngươi không thoát khỏi đây được.”

“Gì? Ngươi nói gì?”

Tạ Liên không hề trả lời, tiếp tục ngồi đó. Nếu là Bạch Vô Tướng phái tới, cho dù sốt ruột cũng vô dụng, hắn không thả người thì ngươi cũng đừng hòng muốn bỏ chạy, không bằng lẳng lặng chờ xem hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Người nọ chạy cũng đã mệt, ngồi nghỉ chân một bên, hai người yên lặng không nói gì. Qua chốc lát, trong sương mù lại hiện ra một bóng người, đi tới trước miếu, lại một người qua đường khác, nhìn thấy trong miếu có người, vội vàng chào hỏi, nói: “Hai vị lão huynh! Cho hỏi một câu, đây là chổ nào vậy?”

Hai người qua đường kia liền  bắt chuyện nhau, Tạ Liên sinh ra một dự cảm. Không chừng sẽ còn có người tới nữa.

Quả nhiên, không đến một canh giờ, miếu Thái Tử  này lục đục có tới mấy chục người. Nam nữ già trẻ đều có, có người đi một mình,  có tốp năm tốp ba, có người dìu già dắt trẻ, đại đa số là lạc đường, nhưng cách lạc đường này kỳ quái hết sức, có người thậm chí đang ở trên đường cái mà cũng bị lạc vào đây, thật không thể tưởng tượng được. Ở bên trong, Tạ Liên còn thấy được có hai kẻ lần trước thi đấu mãi võ với mình, sắc mặt hắn không được tốt, xem ra lần trước tỷ thí thực sự làm hắn bị thương không nhẹ, hai người nhìn mặt nhau không nói chuyện, chỉ gật gật đầu.

Rõ ràng, tất cả đều là người thường, hơn nữa, tất cả đều là Bạch Vô Tướng cố ý đưa tới núi rừng hoang vu này!

Cchuông cảnh báo trong lòng Tạ Liên càng ngày càng tăng, nhưng vẻ mặt không đổi, từ trong tay áo móc ra một cái màn thầu lạnh ngắt, dùng sức cắn rồi cố gắng nuốt xuống, Tạ Liên muốn giữ thể lực, ứng phó chờ lát nữa có khả năng sẽ đánh nhau.

Hai canh giờ sau, miếu Thái Tử từ trong ra ngoài đã bị đám người “lạc đường” này chiếm trọn. Tạ Liên đếm thầm có khoảng gần trăm người, không ai thoát được khỏi khu rừng này.

Người một ngày một nhiều, có lúc lại cãi nhau um xùm, mồm năm miệng mười: “Ngươi cũng không biết sao? Chổ này tà khí quá nhiều rồi”

Có người đề nghị nói: “Nếu không chúng ta lại tìm thử xem?”

Lập tức có người tán thành: “Đi đi đi, ta cũng không tin, nhiều người như vậy mà không một ai thoát ra ngoài được!”

Tạ Liên ngồi trong một góc lại thình lình ngẩng đầu nói: “Các ngươi đi như thế nào cũng vô dụng thôi. Không thoát ra được đâu.”

Mọi người nhìn Tạ Liên: “Tại sao?”

Tạ Liên lạnh lùng nói: “Bởi vì các ngươi đều bị một tên quái vật dụ tới đây. Các ngươi đều là món đồ chơi của hắn, hắn sẽ dễ dàng thả các ngươi ra vậy sao?”

“……”

Mọi người cảm thấy Tạ Liên nói chuyện với giọng chắc nịch, lại có chút thần thái, cảm thấy không thể khinh thường Tạ Liên được. Bỗng một người đứng lên nói: “Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà nói như vậy?”

“Hình như hắn là người tới sớm nhất. Lúc ta tới đây thì hắn đã ngồi ở đây rồi.”

“Kỳ lạ……”

“Đúng vậy, còn che mặt.”

“Ngươi có bằng chứng gì không?”

Tạ Liên lạnh nhạt nói: “Không có bằng chứng. Các ngươi tin cũng được không tin cũng không sao, tên quái vật kia đưa các ngươi tới khẳng định không phải muốn mời các ngươi ăn cơm, cẩn thận một chút, ta cũng không muốn nói nhiều.”

Vừa dứt lời, không có người đáp lại, bỗng nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân đang chạy như điên. Tinh thần mọi người lập tức run lên, nói: “Lại có người tới!”

Lập tức có người muốn đi ngoài xem, nhưng vừa mới bước ra được nửa cánh cửa thì liền quay đầu chạy nhanh trở về, vừa chạy thì vừa nghe tiếng thét to điên cuồng đuổi theo.

Cái giọng hét thất thanh kia thật không giống của người, sắc mặt mọi người đanh lại, đồng loạt lùi về bên trong miếu, nói: “Con mẹ nó, đây là người hay thú hoang vậy!”

Mà trong lớp sương mù, bóng người càng tiến càng gần, Tạ Liên híp mắt nói: “Không, là người!”

Chẳng qua, người nọ vừa chạy vừa lớn tiếng tru, hơn nữa hai tay còn che mặt. Mắt thấy hắn sắp vào miếu Thái Tử, Tạ Liên đẩy đám người ra, bước ra ngoài muốn nhìn một chút xem có chuyện gì, người kia dường như chẳng nhìn đường, cứ chạy đâm thẳng vào thân cột ở cửa miếu, một tiếng “ầm” vang lên, hắn ngã xuống đất ngất lịm.

Mọi người đều bị khiếp sợ, có người đang rướn cổ lên ngóng tình hình, lo sợ nói: “…… Này…… Người này sao lại thế này?”

Đám người mãi võ ở bên trong, có thêm mấy người lớn gan muốn đi qua xem, Tạ Liên lập tức nói: “Không được tới gần!”

Mấy người lại bị giọng nói nghiêm khắc của Tạ Liên hoảng sợ, nói: “Vậy làm sao bây giờ? Để hắn nằm đằng kia được không?”

Tạ Liên nói: “Ta đi xem thử.”

Mọi người đều nói: “Vậy ngươi cẩn thận chút đấy”

Tạ Liên gật gật đầu, chậm rãi đến gần cây cột kia, ngồi xuống đang định lấy tay đang che mặt của người kia ra thì bỗng nhiên hắn ngồi bật dậy, phát ra tiếng hét chói tai.

Không đúng, phải là hai tiếng thét chói tai. Hơn nữa, còn phát ra hai giọng nói một lúc. Một là từ miệng người này phát ra, còn lại lại là từ trên mặt—— trên mặt người này, còn mọc ra thêm một khuôn mặt khác!

Dịch mặt người!

Tạ Liên toàn thân nhất thời nổi lên một trận nổi da gà, đồng tử co lại, trong miếu mọi người ai cũng bị người này hù cho sợ chết khiếp. Người kia sau khi ngồi dậy liền bỏ tay ra mà chạy trốn, Tạ Liên nhanh tay tung ra một chưởng, người bị dịch mặt người kia bị đánh cho bay xa mấy trượng. Tạ Liên liền lùi về sau cửa miếu mấy bước, đám người phía sau hoảng sợ nói :”Cái này… không phải bệnh dịch ở hoàng thành mới có sao? ở đó đã chết nhiều người như vậy, không phải đã bị diệt trừ rồi sao?”

“Cứ coi như không phải thật đi?! Nhưng trên mặt hắn có thêm một khuôn mặt thật kìa?!”

Càng đáng sợ chính là, ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng truyền đến càng nhiều thét chói tai, mười mấy người xiêu xiêu vẹo vẹo mà chạy đến miếu Thái Tử.

Không cần nhìn cũng biết, tất cả đều bị dịch mặt người!

Có người hô: “Mọi người chạy mau! Tản ra! Không được để bọn họ tới gần!!!”

Tạ Liên lại quát: “Đừng tản ra! Trong rừng không biết còn có bao nhiêu người!! Vạn nhất bên ngoài càng nhiều liền xong đời!”

“Vậy làm sao bây giờ đây?!” “Cũng không thể chờ bọn họ tới bắt ba ba trong rọ !” “Như vậy chẳng khác nào chờ chết sao?!”

Vừa nãy trên đường có chặt nhánh cây làm vũ khí, Tạ Liên vẫn luôn treo bên người, Tạ Liên rút nó ra, như cầm kiếm mà nói :”Yên tâm, bọn họ lại đây không được. Có thể tới gần đây được không, đương nhiên là do ta định đoạt!”

Nơi này chính là địa bàn của Tạ Liên - điện Thái Tử!

“Ngươi……”

Không đợi mọi người hỏi lại, Tạ Liên phi thân ra ngoài, “Xoát xoát xoát” mấy nhánh cây, nháy mắt đem những người bị dịch mặt người bệnh đánh ngã xuống đất, chuyện này đối với Tạ Liên mà nói căn bản không phải là việc gì việc khó, nói được thì làm được, những tên quái nhân quả nhiên không thể tới gần. Trong miếu mọi người đều thở dốc không ngừng, nhìn đến trong lòng run sợ, thấy Tạ Liên chiến thắng, sôi nổi trầm trồ khen ngợi, cao giọng cám ơn trời đất. Mà trong rừng tối đen không biết khi nào bỗng xuất hiện rất nhiều ma trơi, từng đoàn như khiêu vũ, không biết có phải chúng cũng đang hỗ trợ xua đuổi những người bị dịch mặt người kia hay không, dù sao Tạ Liên cảm thấy chúng nó cản trở mình. Quét xong một vòng, Tạ Liên  theo thói quen tính tra kiếm vào trong vỏ, vừa tra vào thì mới phát hiện trong tay mình chỉ là một nhánh cây, hơi hơi xấu hổ một lát, tiếp theo nháy mắt bỗng thấy cách đó không xa một cái bóng màu trắng đang vẫy tay gọi. Tạ Liên vừa mới đánh một trận, nhiệt huyết sôi trào cho nên liền lập tức đuổi theo: “Đừng hòng chạy trốn!”

Đám kia ma trơi cũng ùa theo đuổi theo Tạ Liên, cứ như làm ngọn đuốt chiếu sáng con đường phía trước cho Tạ Liên. Bạch Vô Tướng đương nhiên không phải muốn chạy trốn, đi không nhanh không chậm, rất là thong dong, nhưng vẫn cách Tạ Liên trước bảy tám bước. Tạ Liên đuổi theo vài bước, trong lòng hừng hực sau đó bình tĩnh trở lại. Thấy Tạ Liên không đuổi theo, Bạch Vô Tướng lại ngược lại không đi tiếp nữa nói: “Tại sao ngươi không lại đây?”

Tạ Liên quay đầu lại nói: “Ngươi đơn giản là muốn dụ ta rời khỏi đây rồi lại gieo rắc dịch mặt người thêm một lần nữa, tại sao ta phải đi qua đó để ngươi thực hiện được mục đích?”

Bạch Vô Tướng lại mỉm cười nói: “Không, ngươi sai rồi. Mục đích của ta không phải ‘ dụ ngươi rời đi ’, mà mục đích của ta, chính là ngươi.”

Tuy rằng trên mặt hắn căn bản nhìn không vui hay buồn, nhưng không biết vì sao, Tạ Liên lại có thể cảm giác được hắn đang mỉm cười.

Kế điệu hổ ly sơn, Bạch Vô Tướng nếu muốn gieo rắc dịch mặt người thêm lần nữa, trời nam đất bắc mặc hắn tung hoành, Tạ Liên căn bản ngăn không được, vì sao lại phải chọn nơi rừng hoang núi sâu này.

Tạ Liên dừng chân, nói: “Vậy rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?!”

Vấn đề này Tạ Liên đã hỏi vô số lần, đã sắp mất hết kiên nhẫn. Bạch Vô Tướng nói: “Ta nói, ta muốn ngươi đến chỗ của ta.”

Tạ Liên rút ra nhánh cây chĩa vào hắn, tuy rằng bản không có sức uy hiếp gì, còn có vẻ có chút buồn cười, nhưng bây giờ đây là vũ khí duy nhất trên tay Tạ Liên. Còn may, có thêm một đám ma trơi sáng bừng ở đằng trước, khiến cho Tạ Liên tăng thêm vài phần khí thế. Tạ Liên lạnh lùng nói: “Ngươi muốn đưa ta đến chỗ của ngươi để  làm gì? Muốn ta lấy mạng ngươi sao?”

Bạch Vô Tướng cười vài tiếng, nhẹ giọng nói: “Thái Tử điện hạ, ngươi là mỹ ngọc, hãy để cho ta dạy bảo ngươi.”

"……”

Tạ Liên vừa buồn cười, vừa phẫn nộ, nhịn không được mắng nói: “Ngươi mà cũng xứng dạy dỗ ta sao? Sư phụ ta là quốc sư Tiên Lạc, ngươi là thứ gì! Ngươi là thứ quái vật từ đâu tới!”

Bạch Vô Tướng vươn một ngón tay, lắc lắc, nói: “Ngươi lại sai rồi. Thái Tử điện hạ, phải nói, trên đời này chỉ có ta mới xứng đáng để dạy dỗ ngươi. Sư phụ ngươi? quốc sư Tiên Lạc?”

Giọng nói hắn bỗng trở nên ngạo mạn, nói: “Ở trước mặt ta, thứ đồ vật này căn bản không đáng được nhắc tới. Ngược lại để ta dạy cho ngươi, ngươi sẽ học rất nhanh.”

Tạ Liên cả giận nói: “Ngươi dạy ta cái gì? Dạy thứ quỷ quái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu!”

Bạch Vô Tướng cười nói: “Ta dạy cho ngươi chuyện thứ nhất, là: Trên đời có rất nhiều chuyện mà ngươi cảm thấy bất lực.”

Nghe vậy, trong đầu Tạ Liên bỗng xuất hiện rất nhiều hình ảnh và giọng nói lộn xộn. Tạ Liên cắn răng đâm một “Kiếm” ra, Bạch Vô Tướng nhẹ nhàng hiện lên, nói: “Chuyện thứ hai ——”

Hắn bắt lấy Tạ Liên, túm đến Tạ Liên lảo đảo, suýt nữa té ngã, cảm giác có một bàn tay đang sờ đỉnh đầu của Tạ Liên, nói: “Ngươi muốn cứu vớt chúng sinh sao? Chúng sinh căn bản không cần ngươi cứu vớt. Bọn họ không xứng.”

Động tác Tạ Liên ngừng lại một chút, trở tay đẩy bàn tay kia ra. “Bang” một tiếng, lại là Bạch Vô Tướng bẻ gãy nhánh cây trong tay Tạ Liên , sau đó hắn vọt đến phía sau Tạ Liên, hai ngón tay lạnh băng đặt vào điểm chí mạng phía sau đầu Tạ Liên!

Tạ Liên bị hắn bóp gáy, cảm giác rồi sẽ bị hắn đâm xuyên qua não, cả người cứng đờ. Phía sau truyền đến một giọng nói: “Nếu ngươi không đến chổ của ta, ngươi vĩnh viễn không thắng được ta, vĩnh viễn sẽ bị ta đánh bại.”

Tạ Liên thở hổn hển mấy hơi thở, trầm giọng nói: “…… Cứ việc!”

Dừng một chút, Tạ Liên nói từng câu từng chữ: “Không thắng được, chỉ là hiện tại. Ngươi có thể đánh bại ta vô số lần, nhưng ngươi không giết chết được ta. Mà chỉ cần ngươi không giết được ta, rồi sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi!”

Đám ma trơi nghe được hắn nói, sáng càng rực hơn, như muốn chiếu sáng hết toàn bộ bầu trời tối đen này. Bạch Vô Tướng ở phía sau trầm mặc một lát, hỏi: “Ta không giết chết được ngươi?”

Tạ Liên nín thở không nói.

Trên thực tế, Tạ Liên cũng không biết, Quân Ngô ban cho Tạ Liên thân thể bất tử, rốt cuộc có thể sử dụng tới lúc nào. Vạn nhất Bạch Vô Tướng thật  sự giận dữ, thật sự đâm xuyên đầu Tạ Liên thì sao? Tạ Liên sẽ còn sống được sao?

Lúc này, Bạch Vô Tướng lãnh đạm nói: “Ta quả thật giết không chết ngươi. Ta cũng sẽ không giết ngươi. Nhưng mà bây giờ ngươi đừng quá tự tin. Sau này đừng vì chuyện này mà hối hận.”

Hối hận? sao phải hối hận?

Tạ Liên chưa kịp suy nghĩ,một nhát đao đột nhiên chém vào cổ, trước mắt nhất thời tối đen một mảnh.

Trong bóng đêm, xa xa phía trước dường như có sáng và hơi nóng truyền đến  Tạ Liên sau cơn mê mang từ từ tỉnh lại, hơi hơi mở mắt ra, đầu tiên đập vào mắt chính là một đám ma trơi ở bên trên. Xem ra, lúc hôn mê cảm giác có ánh sáng và hơi nóng thì ra là phát ra từ chúng.

Thấy Tạ Liên tỉnh lại, đám ma trơi lập tức ùa tới rồi cảm thấy gần quá không tốt nên chúng hơi lùi lại, Tạ Liên thấy chúng có vẻ không giống bình thường lắm, nhớ không lầm thì hồi nãy chúng vừa mới cản đường mình. Tạ Liên muốn duỗi tay ra thử, thế nhưng tay hoàn toàn không vói ra được.

Tạ Liên thoáng chốc tỉnh dậy, cúi đầu nhìn xuống thì thấy quả nhiên tay chân mình đều đã bị trói.

Tạ Liên vậy mà bị cột chặt vào trên bệ đài, dưới chân chính là cái bệ vỡ nát kia. Rất nhiều người tế lễ đứng bên dưới, mỗi người một đôi mắt, trợn lên chăm chú nhìn vào Tạ Liên.

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ