Chương 157

2.3K 142 53
                                    

Nghe thấy xưng hô này, Tạ Liên ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới người thanh niên có giọng nói có chút quen thuộc kia, hẳn là đã nghe qua vài lần, tiếp theo liền đưa mắt nhìn xuống cổ tay người này. Tuy rằng cổ tay bị tay áo che khuất, nhưng Tạ Liên cũng có thể khẳng định dưới tay áo nhất định giấu một xiềng chú.

Bùi Minh cũng đứng lên, tiến đến một bước xác nhận thân phận của người mặc áo đen này: "Dẫn Ngọc điện hạ? Thật đúng rồi. Không nghĩ tới lại gặp được ngươi ở chỗ này. Ngươi đây là......"

Dẫn Ngọc đưa ngón tay gãi gãi mũi, chào hỏi lại, nói: "Linh Văn chân quân, Bùi tướng quân, tiểu Bùi tướng quân."

Đột nhiên, một giọng nói hừ hừ vang lên: "Dẫn Ngọc? Hế, có phải chính là cái tên bị chính sư đệ mình đánh cho thất bại thảm hại không? Bị giáng không nói, còn sa đọa đến nỗi đi làm thuộc hạ cho Quỷ Vương, còn bày đặt so sánh với Quyền Nhất Chân ư, ngươi hồ đồ đến nỗi đần luôn rồi, đồ kém cỏi như thế mà lại là sư huynh của hắn......"

Giọng nói này đúng là của Dung Quảng ở trong bình vọng ra. Bùi Túc lập tức dán một lá bùa lên bình làm hắn câm miệng lại. 

Tuy rằng, làm việc cho Quân Ngô là hồ đồ, làm việc cho Hoa Thành chủ cũng là hồ đồ, cũng không có gì khác nhau, nhưng năm xưa làm vì thần quan, nay làm vì quỷ, trước mắt bỗng có nhiều đồng liêu xuất hiện đứng chung một chỗ như vậy, bầu không khí tràn ngập xấu hổ. Tất cả mọi người đều không biết nên nói gì, vì thế Dẫn Ngọc đành phải yên lặng xoay người, tiếp tục dùng xẻng đào hang động.

Mọi người một bên đào, một bên đi theo phía trước, Bùi Minh bỗng có chút nhớ vị tiểu bằng hữu của mình, nói: "Hoa Thành chủ quả nhiên có liên hệ với Hắc Thủy Huyền Quỷ. Nhớ lúc trước ta có hỏi Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ còn giải vây giùm các hạ, nói rằng các hạ cùng vị Hắc Thủy Huyền Quỷ không thân, nhất định không biết tung tích của hắn. Nếu các hạ đã lấy được Xẻng của Địa Sư, có thể phiền các hạ thông báo cho Huyền Quỷ một tiếng, nếu hắn chưa giết Thanh Huyền, liệu hắn có thể thả Thanh Huyền về hay không?"

Hoa Thành lại nói: "Ta quả thật không biết tung tích của Hắc Thủy."

"Thế cái Xẻng kia làm sao các hạ có được?"

Hoa Thành nhướng mày nói: "Ta nhặt được."

"......"

Hoa Thành chính là đúng lý hợp tình không thừa nhận, người ta cũng không làm gì được, huống chi thế cục trước mắt này, mọi người vẫn còn đang nhờ vào Hoa Thành, Bùi Minh đành phải nói: "Thôi được rồi. Hoa Thành chủ vận khí thật tốt, thuận tay cũng có thể nhặt được pháp bảo."

Linh Văn đang bị Bùi Túc khiêng trên vai, quen miệng tính nói: "Cái này là bảo vật của thần quan trên Thượng thiên đình, Hoa Thành chủ có phải nên hoàn trả......" Còn chưa nói xong mới phát hiện bây giờ mình chẳng còn đảm nhiệm chức vụ gì ở Thượng thiên đình nữa, cho nên không cần phải đi đòi nợ giùm, đành ngậm miệng lại.

Tạ Liên xoa xoa ấn đường, còn đang suy nghĩ có nên lén hỏi một câu hay không, liền nghe Hoa Thành thấp giọng nói bên tai chỉ có mình Tạ Liên nghe được: "Hắc Thủy vứt đi đấy. Trên đường trốn chạy hắn không thèm giả trang thành Địa Sư nữa thì liền vứt bỏ Xẻng ở Chợ quỷ. Trước khi vào núi Đồng Lô đệ nghĩ có khi sẽ cần xài đến, liền phái người quay về lấy."

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ