Tạ Liên đúng là chẳng biết nói gì, Phong Tín nghĩ không biết có phải Tạ Liên đang có suy tính gì không, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cưỡng nuốt cơn giận này xuống, nhưng ánh mắt lại như muốn phun ra lửa. Rốt cuộc, có người nói nhỏ: "Này...... làm vậy sao được? Tốt xấu gì cũng là thần tiên, là Thái Tử điện hạ."
"Hứ, Tiên Lạc diệt vong thì làm gì còn Thái Tử điện hạ nữa."
Có tên còn nói đạo lý : "Nói sai rồi. Chúng ta giẫm đạp lên ôn thần, không những không sao, mà ngược lại hắn nên cảm tạ chúng ta mới đúng."
Tạ Liên bỗng nhiên nói: "Hở? Tại sao lại phải cảm tạ các ngươi?"
Người nọ hùng hồn nói: "Có thấy mấy bậc cửa ở mấy ngôi chùa không? Ngàn người dẫm vạn người đạp, nhưng ít thấy người giàu sang phú quý nào chịu bỏ tiền mua mới, bởi vì họ nghĩ rằng, mỗi lần dẫm lên bậc cửa kia, chính nó giúp họ chịu bớt một phần tội, tích cóp được một phần công đức. Cho nên cái tượng đang quỳ này cũng giống nhau thôi, đạp một cái lên đầu, hay phun một ngụm nước bọt thì cũng coi như là giúp Thái tử hắn tích cóp công đức rồi còn gì. Cho nên hắn hẳn là nên cảm tạ chúng ta...."
Tạ Liên rốt cuộc nghe không lọt tai nữa.
Người nọ chưa nói đến hai chữ "Cảm tạ", Tạ Liên đã giơ tay lên đánh cho một chưởng.
Đám người nhất thời hùng hổ: "Ngươi làm gì đó!" "Dám đánh người!" "Dám ở đây gây sự sao?!"
Phong Tín đã sớm muốn đánh chúng, liền hét một tiếng, gia nhập cuộc chiến. Mộ Tình cũng không biết bị kéo vào hồi nào. Tóm lại ba người đều đánh nhau tơi tả. Trong lúc đánh nhau, xém chút nữa thì tấm khăn che mặt của Tạ Liên bị kéo xuống. Ba người thân thủ lợi hại nhưng đối phương lại quá đông, hơn nữa Mộ Tình còn kéo hai người kia lại, cảnh cáo bọn họ tính đánh chết phàm nhân hay sao, tội sẽ càng chồng thêm tội, cho nên đánh nhau không sướng tay mà chỉ thấy nghẹn uất trong lòng, đánh đã tay xong thì cả ba đều bị tống cổ ra ngoài.
Ba người chật vật lây lất đi chậm chậm trên đường. Mặt Mộ Tình xanh tím, giận dữ nói: "Làm cực khổ cả ngày, rốt cuộc đánh nhau một trận, giờ thành công cốc hết rồi."
Phong Tín lau máu trên miệng mình nói: "Lúc này mà ngươi còn nhớ tới tiền sao?"
Mộ Tình nói: "Chính là bởi vì lúc này cho nên mới càng cần tiền! Giờ là khi nào hả? Giờ ngay cả ăn cũng không đủ no ! Cho dù không thừa nhận nhưng không có tiền thì không được. Các ngươi không thể nhịn một chút sao?"
Tạ Liên không nói gì. Phong Tín bực dọc: "Nhịn như thế nào? Quỳ dưới chân người ta cho người ta dẫm lên mặt. Mà người bị dẫm lên mặt cũng không phải là ngươi cho nên ngươi mới nói radễ dàng như vậy."
Mộ Tình nói: "Từ lúc thua trận đến bây giờ, cũng không phải lần đầu tiên gặp chuyện này, hơn nữa sau này nhất định sẽ còn nhiều hơn. Nếu hắn không thể nhanh chóng làm quen với việc này, chỉ sợ e răng sống không nỗi đâu."
Phong Tín phản cảm nói: "Tập làm quen? Làm quen cái gì? Quen với việc người khác sỉ nhục mình sao? Quen với việc để cho đám phàm nhân nó dẫm lên mặt mình? Tại sao phải tập làm quen với mấy chuyện này hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
General FictionThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v