Chương 197

1.2K 46 8
                                    

Bạch Vô Tướng bị Tạ Liên đá một cái, lộn hai vòng trên không, sau đó rớt xuống đất, quát: “Ngươi điên rồi sao?!”

Hắn tức điên rồi!

Từ trước cho đến bây giờ, Tạ Liên lần đầu tiên mới nhìn cái tên quái vật này lại lộ ra cảm xúc mãnh liệt như thế, điều này khiến Tạ Liên khoái trá, cầm lấy thanh kiếm trên đất dựng lên, nói: “Ta không bị điên, chỉ là ta đã trở lại!”

Cú đá vừa rồi là do hắn không kịp đề phòng nên mới bị đá trúng, lần sau chắc không dễ như vậy nữa, Bạch Vô Tướng lạnh giọng nói: “Ngươi…… Đã quên rồi sao? Cha mẹ ngươi đã bỏ ngươi như thế nào, bá tánh đối đãi ngươi ra sao, tín đồ cũng đã phản bội ngươi! Chỉ vì một người, một tên khách qua đường xa lạ thì ngươi liền quên mất toàn bộ mọi thứ sao??!”

Tạ Liên nói: “Ta không quên! Nhưng mà ——”

Tạ Liên vung kiếm ra, chứa mười phận giận dữ mà quát: “Đách phải chuyện nhà ngươi!!!”

Bạch Vô Tướng nắm lấy kiếm, nắm chặt đến nỗi máu tuôn ra ồ ạt, khớp xương cũng kêu lên răng rắc.

Hắn có chút mất khống chế, lại có chút không thể tin được mà lẩm bẩm nói: “…… Phế vật, phế vật! Ngươi đúng là đồ phế vật! Tới bước này rồi, vậy mà còn đổi ý, còn muốn quay đầu lại!”

Tạ Liên càng ra sức, nghiến răng nghiến lợi nói: “…… Ngươi, khiến ta ghê tởm quá, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không biến thành loại quái vật ghê tởm như ngươi!”

“……”

Bạch Vô Tướng dường như thoáng bình tĩnh chút, lấy lại giọng, nói: “Thôi, ngươi chỉ là đang cố giãy giụa mà thôi. Ngươi đã quên lời ta nói với ngươi rồi sao?”

Tạ Liên thở hổn hển, Bạch Vô Tướng nói từng câu từng chữ: “Vong linh trên chiến trường đã bị ngươi triệu hồi, bây giờ, đã quá trễ rồi. Bọn chúng không thể đợi được nữa!”

Mưa như trút nước, thanh kiếm trên tay Tạ Liên phát ra tiếng vù vù đinh tai nhức óc, khiến hai tai của Tạ Liên đau nhói cả lên. Bạch Vô Tướng nói: “Ngươi tính sao bây giờ? Có đáng không? Vì những người này, mà ngươi muôn đời phải nhận lấy tất cả lời nguyền rủa sao?”

Mới vừa rồi đá hắn một đá, cả người Tạ Liên vẫn luôn ở trong trạng thái máu huyết sôi trào, đầu óc nóng bừng, cứ vung kiếm theo bản năng, cho nên kế tiếp không biết phải làm sao. Nghe hắn hỏi như vậy cũng không biết phải trả lời ra sao, nói: “Ngươi nhìn không ra ta tính làm gì sao, cứ để ta diệt ngươi trước đã!”

Bạch Vô Tướng hừ lạnh một tiếng, nói: “Không biết tự lượng sức mình!”

Vừa dứt lời, Tạ Liên chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ hẫng, cả người liền bay lên cao.

Tạ Liên lập tức ổn định tinh thần tìm trọng tâm vung kiếm ra, nhưng còn chưa tìm được thì phía trên bỗng có một bóng trắng chợt lóe lên, một sức mạnh vô cùng lớn đánh bật lại. Tạ Liên cứ như bị biến thành một viên bi sắc bị ném mạnh xuống, sau đó một tiếng vang lớn vang lên, cả người bị dìm sâu vào trong lòng đất.

Nếu nói vốn dĩ trong lòng Tạ Liên còn ôm hi vọng sẽ có ba phần may mắn khi nghĩ rằng “bạo phát một chút cũng có thể thắng”, thế nhưng một chiêu này vừa tung ra thì Tạ Liên hoàn toàn hiểu ra.

Không thắng được!

Quá mạnh, thứ này đối với Tạ Liên mà nói, chính là quá sức áp đảo!

Đối với những kẻ địch trước đây, Tạ Liên chưa bao giờ sinh ra khái niệm “Tính áp đảo” là gì, chỉ có ở lúc đối đầu với Quân Ngô vài lần, khái niệm này mới ngẫu nhiên hiện lên  trong chớp mắt. Nhưng Quân Ngô mạnh là thật, lại biết khắc chế sức mạnh một cách tự nhiên, còn Bạch Vô Tướng thì hoàn toàn khác. Thứ này có sức mạnh bên trong, còn mang sát ý kinh người.

Cho nên, chỉ cần một chiêu, Tạ Liên liền hiểu ra, mình tuyệt đối đánh không thắng Bạch Vô Tướng. Chỉ sợ chỉ có Quân Ngô mới là đối thủ đẳng cấp của hắn.

Nhưng mà bây giờ Tạ Liên lại không có cách nào truyền tin đến chỗ Quân Ngô!

Đột nhiên Bạch Vô Tướng dẫm một chân lên ngực Tạ Liên, điềm nhiên nói: “Từ lúc bắt đầu, chính bởi vì ngươi không biết tự lượng sức mình, si tâm vọng tưởng, mới dẫn đến kết cục này!”

Tạ Liên bị hắn dẫm đến lục phủ ngũ tạng như dồn lại thành một chỗ, đau đớn vô cùng, đang ngậm một ngụm máu tươi, nói: “Không. Không phải ta!”

Bạch Vô Tướng nói: “Sao?”

Tạ Liên duỗi tay nắm chặt giày hắn, hai mắt sáng rực, nói: “Là ngươi, mang đến dịch mặt người, là ngươi, biến tất cả trở nên như thế!”

“……”

Bạch Vô Tướng hừ một tiếng: “Có lẽ vậy đi. Nếu ngươi nhất định muốn nói như vậy.”
Ngay sau đó, hắn mỉm cười nói: “Nhưng ngươi phải rõ, nếu không phải ngươi không biết tự lượng sức mình, mưu toan làm trái ý trời thì ta sẽ không xuất hiện trên đời này. Ta là thuận theo ý trời mà sinh ra thôi.”

Lửa trong mắt Tạ Liên chẳng những không bị mưa to cuốn trôi đi, ngược lại cháy càng ngày càng hăng. Tạ Liên nói: “Ngươi bớt tự cho mình là đúng đi! Ta không cần ngươi dạy gì hết, ta sẽ tự mình học được. Nếu ngươi chính là thiên mệnh là ý trời,vậy thì, loại  thiên mệnh như ngươi phải bị phá hủy!”

Sấm rền ở chân trời cuồn cuộn, gió gào thét giận dữ. Giọng Bạch Vô Tướng lại trầm xuống.

Hắn nhẹ giọng nói: “Ta dốc lòng mà dạy dỗ ngươi như thế, ngươi lại gàn bướng hồ đồ. Thái Tử, ta mất hết kiên nhẫn rồi đấy.”

Tạ Liên lại ho khan vài tiếng, Bạch Vô Tướng nói: “Bất quá cũng không sao, dù sao ngươi đã đánh thức chúng, chỉ còn chờ bước cuối cùng này mà thôi. Một bước này, cứ để ta giúp ngươi một phen đi nào.”

Tạ Liên cảnh giác nói: “Ngươi muốn thế nào?”

Bạch Vô Tướng khom lưng, chụp lấy tay Tạ Liên, đem thanh kiếm kia nhét vào tay Tạ Liên, sau đó cầm nó mà hướng lên trời!
Một tia chớp rền trời nổ ra, chạy thẳng vào chính giữa kiếm, rồi dội ngược trở về. Mây đen cuồn cuộn bắt đầu xoay vòng, toàn bộ bầu trời Vĩnh An xuất hiện một đám mây đen kịt, vô số mặt người ở bên trong xoáy cuồn lên, cứ như địa ngục sắp bay lên trời.

Đúng lúc đó, mặt trời lặn.

Tạ Liên nằm trên mặt đất, hình ảnh kia hiện lên rõ mồn một trong mắt Tạ Liên, Bạch Vô Tướng ném thanh kiếm kia rơi một tiếng “keng” trên mặt đất.

Mây trên trời cứ như thiên quan vạn mã đang gào thét chói tai, nhìn như cả bầu trời, cả mặt đất này sắp bị hủy diệt, trong từng con phố lớn ngõ nhỏ, dòng người vừa ngạc nhiên vừa lơ ngơ chẳng biết chuyện gì chạy ra xem, tụm nhau hỏi: “Chuyện gì vậy? “sao ồn quá vậy?”  “Mẹ ơi, trên trời có gì vậy? đó không phải mặt người sao?” “Thiên hạ đại loạn, thiên hạ đại loạn rồi!”

Tạ Liên người đầy bùn từ trên mặt đất lảo đảo bò lên, quát: “Đi về! Về nhà đi!! Không được ra đây! Về nhà đi, chạy đi!!!”

Dịch mặt người, lại bùng phát lần nữa!

Bên này Tạ Liên ra sức phất tay, còn Bạch Vô Tướng thì đứng một bên nhẹ giọng mỉm cười. Tạ Liên đột nhiên quay đầu lại, mắt trừng ra lửa mà nhìn hắn. Bạch Vô Tướng lắc lắc tay áo, nhàn nhã nói: “Hà tất phải tức giận thế? Dù sao ngươi đã không thể quay đầu lại, không bằng nếm thử chút cảm giác ngon ngọt khi báo thù là gì. Hãy thoải mái mà thưởng thức, đây là kiệt tác của ngươi.”

“……”

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ