Chương 195

1K 40 3
                                    

Nghe một câu như thế, Tạ Liên dường như cảm thấy bị tát một bạt tai, nhìn hắn nói: “Ngươi đang cười nhạo ta sao?”

Vô danh nói: “Không phải.”

Tạ Liên nói: “Vậy ngươi có đừng nói loại này chuyện ma quỷ này nữa! Sao thứ này còn coq thể ở đây?”

Ngừng một chút, vô danh nói: “Chưa hẳn là không có.”

“……”

Tạ Liên sắp nhịn không được, nói: “Đủ rồi, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ngươi không phải lính Tiên Lạc sao? Ta gọi ngươi từ chiến trường dậy không phải muốn nghe ngươi nói đỡ lời cho bọn người Vĩnh An, ngươi chỉ cần nghe lệnh của ta, kêu đâu thì đi đấy!”

Bó hoa kia như như cái gai trong mắt, nó như kim đâm vào tim Tạ Liên, khiến Tạ Liên đột nhiên thấy chật vật. Để hả giận, Tạ Liên bước lên giẫm nát nó. Dẫm xong lại phát hiện loại này hành động không thể hiểu được, hà tất phải trút giận lên một bó hoa như thế? Cho nên Tạ Liên Lập tức chạy ra khỏi miếu Thái Tử. Gió lạnh vù vù thổi tới một hồi mới dần dần bình tĩnh lại.

Phía sau, người kia cũng đi theo, Tạ Liên nói: “Vùng này ngươi đã kiểm tra rồi sao, có phát hiện chỗ nào bất thường không?”

Vô danh nói: “Không có.”

Tạ Liên nói: “Chắc chắn không có? Muốn phát động dịch mặt người, thiên thời mà không địa lợi thì sẽ xảy ra sai sót.”

Vô danh lại nói: “Quả là không có.”

Tạ Liên không còn gì để nói, ngẩng đầu nhìn trời.

Im lặng một lát, vô danh nói: “Điện hạ, ngươi có nghĩ đến việc nên phát động dịch mặt người thế nào không?”

Tạ Liên nói: “Ta đang suy nghĩ.”

Tạ Liên cúi đầu nhìn nhìn thanh kiếm đeo bên hông. Hàng ngàn hàng vạn oán linh đã bị Tạ Liên phong bế lại, nhưng cũng chỉ có thể phong bế tạm thời mà thôi.

Lúc này, vô danh nói: “Điện hạ, ta có một yêu cầu hơi quá phận.”

“Nói.”

Vô danh nói: “Hy vọng điện hạ có thể đem thanh kiếm này giao cho ta, để ta phát động Dịch mặt người.”

Tạ Liên quay đầu lại, nói: “Tại sao?”

Hai mắt đằng sau chiếc mặt nạ của hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Liên, nói: “Người trong lòng ta, vì chiến tranh mà bị trọng thương, sống không bằng chết. Ta chỉ biết trơ mắt mà nhìn hắn chịu dày vò, giãy giụa trong đau khổ.”

Tạ Liên nói: “Cho nên?”

“Cho nên, ta hy vọng có thể nhận lấy kiếm của ngươi, vì hắn báo thù.”

Lý do mười phần hợp tình hợp lý, Tạ Liên lại chẳng tin chút nào, hơi hơi híp mắt, nói: “Ta cảm thấy, ngươi có chút kỳ lạ.”

Tạ Liên xoay người, đi vòng quanh hắn nột vòng, giọng lạnh lùng nói: “Theo ta nhìn thấy, ngươi cũng không giống một kẻ sẽ báo thù vì thù hận. Ngươi nói ra yêu cầu kia, có thật là vì phát động Dịch mặt người không?”

Lời nói là nói như vậy, nhưng nếu không phải vì phát động Dịch mặt người, thì là vì cái gì?

Hắn hơi hơi cúi đầu về phía Tạ Liên, nói: “Điện hạ, so với bất kỳ kẻ nào thì ta càng mong muốn chúng chết đi. Hơn nữa, ta hy vọng chúng nhất định phải chết trong tay ta. Nếu ngươi không tin ta, bây giờ ta có thể đi chứng minh cho ngươi xem.”

Tạ Liên nói: “Ngươi muốn chứng minh như thế nào?”

Hắn đặt tay lên thanh đao, sau đó chậm rãi lui ra. Đang lúc hắn đã lùi được ba bước, thì Tạ Liên bỗng nhiên mới biết hắn muốn làm gì.

Hắn muốn đi giết người, chứng minh cho Tạ Liên thấy chính hắn có dã tâm muốn báo thù!

Tạ Liên lập tức nói: “Đứng lại!”

Quả nhiên hắn đứng lại. Nhìn một lát, Tạ Liên quả quyết nói: “Không. Ta muốn tự mình làm”

Người kia cúi đầu, trên mặt còn mang mặt nạ, không biết vẻ mặt ra sao. Tạ Liên cũng hoàn toàn không quan tâm người khác làm gì, xoay người, nhẹ giọng nói: “…… Bất quá, ta còn có một việc phải làm.”

Tạ Liên cầm thanh kiếm lạnh lẽo sắc lẹm kia lên, nhìn lưỡi kiếm, trong mắt hiện lên chút khác thường, người kia cảm thấy ra không ổn, nói: “Điện hạ, ngươi muốn làm gì?”

Hắn căn bản không kịp cản lại, ngay sau đó, Tạ Liên liền đảo ngược thanh kiếm, đem lưỡi kiếm kia đâm vào bụng mình!

Ngày thứ hai, đầu đường vịnh Lang Nhi.

Gần đây trời không được tốt, cứ âm u, có khi có gió như bão táp gào thét, có khi lại mưa dai dẳng.

Lại nói tiếp, gần đây ở đâu cũng không yên ổn, nghe nói hoàng cung cũng nổi lửa, quốc chủ và Thái Tử đều bệnh nặng không dậy nổi, không ai có thể diện kiến, mọi thứ loạn cả lên, điềm xấu như hiện ra, khiến cho trong lòng mọi người chẳng ai có thể thoải mái. Chỉ có đám trẻ con không hiểu chuyện, vô ưu vô lự, còn chơi đùa đuổi bắt nhau.
Một trận gió lạnh lẽo thổi qua, che mờ mắt người khác. Ngay sau đó, ngã rẽ đầu đường đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, một bóng người từ trên trời giáng xuống!
Mọi người trên đường đều bị tiếng vang thình lình kia làm sợ ngây người, tụm năm tụm bảy ở phía đầu đường bên kia nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất bỗng đâu ra xuất hiện một cái hố, dưới hố có một người nằm bất động, đầu tóc rối bù, cả người đầy máu, máu chảy đến nỗi bộ quần áo trắng đang mặc trên người đã nhiễm đỏ khiến cho người ta sợ hãi.

Trong thoáng chốc, toàn bộ tất cả người trên đường đều nhào tới: “Ai đấy?!”
“Trời đất ơi, hắn từ đâu rớt xuống vậy? Trên trời sao?”
“Ngã chết?!”
“Hình, hình như không, hắn còn cử động!”
“Ngã thế này mà còn không chết sao?! Khoan đã,trước ngực hắn là cái gì vậy? Là kiếm sao???”

Đợi cho đám người bước lại gần, mọi người mới dần dần thấy rõ hình dạng người này. Tuy rằng đầu tóc rối tung, nhưng khuôn mặt lại rất thanh tuấn trắng nõn, chỉ là hai mắt cứ nhìn lên trời lăng lăng, không giống như người sống. Nhưng nói hắn không phải người sống cũng không đúng, hắn cũng còn thở, thanh kiếm trước ngực và bụng cũng nhấp nhô một cách mỏng manh.

Lúc này, có người lại cả kinh nói: “Khoan khoan, này…… Này không phải…… là Thái Tử điện hạ kia sao!”

Vừa nói xong, những người khác cũng nhận ra: “…… Đúng rồi, thì ra là Thái Tử, Thái Tử Tiên Lạc! Lúc trước ta có nhìn thấy ở đằng xa!”

“Không phải nói vị Thái Tử kia đã mất tích rồi sao?”

“Ta nghe nói là phi thăng.”

“Tại sao lại như vậy……Kiếm kia sao lại thế này, đâm xuyên qua như thế? Dọa người quá……”

“Đừng nhìn nữa, tránh đường, tránh đường một chút được không? Ta muốn đi qua!”

Đầu đường này là một ngã rẽ, thông ra hai hướng khác nhau, lúc này bị đám người chắn ngang, xe ngựa đằng sau không qua được, đều xuống xe tới xem, kêu loạn cả lên. Bỗng nhiên, có người nói: “khoan đã! Hình như…… hắn đang nói gì đó?”

Mọi người lúc này mới yên lặng lại, nín thở lóng tai nghe. Sau một lúc, đám người đứng ngoài cùng cũng chưa nghe được động tĩnh gì, nói: “Hắn nói cái gì? Rốt cuộc sao lại thế này? Hắn có nói gì hay không?”

Đám người đứng ở đằng trước nói: “Không có!”

“Hắn đang nói cái gì?”

“Hắn nói, ‘ cứu ta ’.”

Tạ Liên nằm thẳng trên mặt đất, nói hai chữ này xong thì im bặt. đám người vây quanh đủ vẻ mặt, đủ hình dạng. Một người đầu bếp mập mạp nói: “Cứu hắn?cứu như thế nào?”
Có người đoán nói: “chắc là nói rút kiếm này khỏi người hắn sao?”

Người đầu bếp nhìn qua rất lớn gan, đang muốn bước lên thử xem, lập tức bị người khác ba chân bốn cẳng ngăn lại, nói: “Đừng đừng đừng, ngàn vạn lần đừng!!!”

Người nọ khó hiểu hỏi: “tại sao?”

Người khác liền nói cho hắn nghe: “Không được đâu! Ngươi không nghe nói sao? Tiên Lạc không phải bị bại trận rồi sao? Tại sao bị bại trận? Bởi vì người kia chính là người tạo ra dịch mặt người. Tại sao có Dịch mặt người? Bởi vì có tên ôn thần, chính là……”

“Ôn thần?! Thật sao?!”

Lời vừa nói ra, ai cũng không dám tùy tiện làm, xung quanh bốn phía dạt ra xa. Rốt cuộc, ai cũng không biết, vị này Thái Tử điện hạ tiền triều này rốt cuộc sao lại thế này. Hắn có phải là ôn thần hay không? Trên người hắn có phải đang mang căn bệnh dịch mặt người đáng sợ trong truyền thuyết hay không? Hoặc là dính vào hắn thì sẽ trở nên xui xẻo vô cùng? Hơn nữa, nhìn qua cứ cho là không rút thanh kiếm này ra thì chẳng mấy chốc cũng sẽ chết thôi, từ một nơi rất cao không biết ở đâu mà rớt xuống nếu mà không chết thì quả đúng là phi thường rồi.

Lát sau, có người hoảng sợ: “Hay là chúng ta cứ báo quan đi……”

“Không phải nói vị Thái Tử điện hạ này phi tiên sao? Báo quan làm sao được?”

“Phải làm gì bây giờ đây?”

Mồm năm miệng mười, cuối cùng cũng chẳng quyết định được kết quả nào bọn họ cũng không có biện pháp kêu người đi báo quan.

Vì thế, Tạ Liên cứ như vậy nằm ở cái hố kia, nhìn đầu người bốn phía chen chúc dần dần thưa thớt, rồi từ từ biến mất. Xe ngựa bị chặn đường hẳn là cũng vòng qua Tạ Liên mà đi, mấy đứa trẻ lúc đầu chơi đùa trên đường cũng bị cha mẹ kéo về nhà, xa xa thỉnh thoảng có người đi qua. Vẻ mặt Tạ Liên vẫn như vậy, không rên một tiếng.

Có một người bán nước dạo không đành lòng, nhỏ giọng hỏi nương tử của hắn: “Mặc kệ như vậy thật sự không có việc gì sao? Nếu không, cho hắn một chén nước đi?”

Nương tử hắn cũng do dự một lát, nhìn sang bốn phía, nói: “…… Đừng đi. Nếu thật là ôn thần, tới gần quá không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

Người bán nước dạo kia cũng do dự, nhìn sang bốn phía, một đám người bán nước dạo kia cũng đều nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt khẩn trương, nhưng cuối cùng, vẫn là không dám đơn độc làm chuyện này cho nên đành từ bỏ ý định.

Tạ Liên nằm như thế từ lúc mặt trời chưa ló dạng cho tới mặt trời chói chang treo cao chính ngọ, rồi lại từ lúc mặt trời lặn nằm cho tới đêm khuya.

Người nhìn thì rất nhiều, nhưng ít có ai dám tới gần, càng không ai giúp Tạ Liên rút thanh kiếm từ trong bụng ra.

Đêm khuya, trên đường không một bóng người, Tạ Liên còn nằm trên dưới đất, nhìn bầu trời đen kịt trong đêm, nhiều ngôi sao đang nhấp nháy, không biết suy nghĩ cái gì, chợt nghe một trận tiếng cười từ phía trên truyền đến: “Ha ha ha ha…… Ngươi đang làm gì đấy?”

Tạ Liên nằm trong hố hơi hơi nhúc nhích, nhưng cũng không đứng dậy.

Chủ nhân của giọng nói này đã đến thăm rất nhiều lần cho nên Tạ Liên đã không kích động gì nữa, giờ hắn đang đứng trước mặt Tạ Liên, hắn khom lưng, giọng nói có chút tiếc nuối, nói: “Ngươi đang đợi cái gì vậy?”

Một chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười dán lại gần, vừa vặn che khuất toàn bộ tầm mắt Tạ Liên. Một người gần trong gang tấc, Tạ Liên lạnh lùng thốt: “Cút ngay, ta đang ngắm bầu trời, ngươi áng mất tầm nhìn của ta.”

Bị kêu cút ngay, Bạch Vô Tướng lại không mảy may không vui, hắn cười cười đứng thẳng lưng lên cứ như một vị trưởng bối bao dung tùy hứng, càng thêm thân thiết, nói: “Bầu trời thì có cái gì đẹp chứ?”

Tạ Liên nói: “đẹp hơn so với ngươi.”

Bạch Vô Tướng nói: “Hà tất phải tức giận như vậy? Kiếm này cũng không phải do ta đâm ngươi, cũng không phải ta ném ngươi vào đây, tất thảy chuyện này đều là chính ngươi làm. Cho dù có được kết quả ngươi muốn hay không,cũng không thể trách ta chứ.”

Tạ Liên trầm mặc không nói.

Bạch Vô Tướng lại nói: “Hôm nay ngươi ở chỗ này lãng phí một ngày, là muốn chứng minh cái gì? Muốn thuyết phục chính mình cái gì?”

Tạ Liên nói: “Ngươi quan tâm cái rắm.”

Bạch Vô Tướng cười như thương hại, nói: “Đứa nhỏ ngốc nghếch này, ngươi cho rằng sẽ có người tới giúp ngươi rút kiếm ra sao?”

(Quyển này sắp hết rồi)

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ