Tại sao mọi nguời lại nhìn mình như vậy?
Tạ Liên đờ người ra, liền nghe bên cạnh có người nhỏ giọng nói: “Hình như cũng giống ….”
“Không phải hình như…… mà là giống nhau như đúc!”
“Là hắn thật sao?”
Có người trực tiếp hỏi: “Ngươi là……Thái Tử kia sao?”
Tạ Liên theo bản năng nói: “Ta không phải……”
Nhưng mà, lời còn chưa dứt Tạ Liên thì phát hiện mảnh lụa dùng để che mặt mình không biết khi nào đã bị tháo xuống. Mà thứ dùng để trói Tạ Liên bây giờ chính là mảnh lụa đó. Khuôn mặt của Tạ Liên đã phô bày ra trước mặt tất cả mọi người.
Tim Tạ Liên vọt lên tới cổ họng, da đầu căng cứng nhìn những ánh mắt kia. Không biết có phải trong lòng Tạ Liên quá nhạy cảm hay không mà Tạ Liên thấy tất cả ánh mắt của mọi người đều rất quỷ dị. Bất quá còn may chính là mặc dù tình hình có vẻ căng thẳng nhưng hình như bọn họ có vẻ không chán ghét hay tức giận gì cả, sở dĩ Tạ Liên cho rằng như vậy là do ngay sau đó bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng người hét lên.
Tạ Liên cố gắng quay đầu lại, phát hiện những kẻ đang hét lên chính là những kẻ đang nhiễm dịch mặt người mà Tạ Liên vừa đánh ban nãy, hơn nữa còn xuất hiện nhiều hơn, chúng bò sang đây, bao vây miếu Thái Tử thành một vòng tròn, cứ thế mà đứng đó tru lên, như một nghi thức hết sức khủng bố. Trong miếu mọi người sợ rụt người lại, có vài đứa con nít khóc ré lên, được cha mẹ ôm vào lòng, bịt tai che mắt nó lại. Gương mặt ai ai cũng tràn đầy sợ hãi: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ?”
“Những người đó có thể xông vào trong đây không……”
“Cứ cho là chúng không xông vào đi nữa, bọn chúng cách chúng ta gần như vậy, liệu chúng ta có bị nhiễm bệnh không…… Vạn nhất bị nhiễm bệnh thì phải làm sao bây giờ?!”
Tạ Liên dùng sức giãy giụa nhưng không được, xem ra mảnh lụa trắng này đã bị giở trò gì đó không chừng đã bị ém pháp thuật. Trán Tạ Liên nổi đầy gân xanh, quát: “Bạch Vô Tướng!”
Không ai trả lời, nhưng có một cánh tay vỗ vỗ đỉnh đầu Tạ Liên. Tạ Liên sửng sốt, lông tóc dựng đứng liền quay đầu nhìn lại, da đầu nháy mắt đã tê rần hơn phân nửa.
Khó trách những người bên dưới đều nhìn Tạ Liên với ánh mắt quỷ dị như vậy, không chỉ vì Tạ Liên bị lộ mặt, mà còn bởi vì Bạch Vô Tướng yên lặng đứng trong bóng tối đằng sau Tạ Liên!
Một người quỷ dị mặc áo trắng đứng trước mặt, cho dù người có dũng khí cỡ nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Bạch Vô Tướng coi bọn họ cũng chẳng tồn tại, ở trước mắt bao người nâng Tạ Liên dậy. Tạ Liên từ nằm biến thành ngồi, ngồi trên bệ đài của chính mình, giống như một bức tượng bị trói sống, Tạ Liên chỉ có thể di chuyển mắt và đầu, ngoài ra chẳng còn làm gì được.
Tuy rằng tình hình này hết sức quỷ dị nhưng đám người bị dịch mặt người bên ngoài còn đáng sợ hơn. Những người phía dưới đều cùng nhau nhìn ra bên ngoài. Có người lẩm bẩm:”…… Ta từng nghe nói, ở chung một chỗ có thể lây bệnh rất nhanh, mọi người ở gần như vậy, chúng ta khẳng định, khẳng định …..!”
Nghĩ đến cảnh bọn họ có thể bị nhiễm loại dịch bệnh kinh khủng này, trong miếu bỗng tràn đầy cảnh thê lương tuyệt vọng. Một người nói: “Bằng không, chúng ta tìm vài người cứ xông ra đi, giết chết hết đám kia, những người còn lại thì chạy trốn được không?”
Nhưng mà, không nói đến chuyện liệu có thể giết được đám quái nhân kia không, thì việc người nào sẽ tình nguyện xông ra, sau đó tự nhiễm bệnh hi sinh bản thân, liệu có ai đồng ý làm không?
Việc cần thiết nhất bây giờ đó chính là tìm một người có thể trấn an tinh thần mọi người, Tạ Liên định thần lại nói :”Mọi người đừng loạn lên, không nhanh như vậy đâu, chúng ta vẫn còn thời gian nghĩ cách”
Nhưng mà câu “không nhanh như vậy” thật ra không phải là cách trấn an mọi người, Bạch Vô Tướng cư nhiên xua tan tuyệt vọng của mọi người bằng một câu nói bất ngờ: “Dịch mặt người, có thể ngăn lại cũng có thể chữa khỏi”
Lời nói vừa nói ra, mọi người đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu, nói: “Có thể chữa khỏi? bằng cách nào?!”
Trong lòng Tạ Liên đột nhiên hẫng một nhịp. Bạch Vô Tướng từ từ nói: “Hỏi Thái Tử điện hạ đi. Thái Tử điện hạ biết cách.”
Vì thế, hàng trăm đôi mắt lại đồng loạt nhìn phía Tạ Liên. Những ánh mắt đó như những mũi gai chĩa thẳng vào Tạ Liên, chúng liền bị Bạch Vô Tướng ngăn lại. đám người trong lòng đầy hy vọng nói: “Điện hạ, ngươi thật sự biết cách gì không?”
Tạ Liên còn chưa trả lời, liền nghe có người hưng phấn mà nói: “Ta nghe người ta nói qua, hắn biết!”
Cũng có người nghi ngờ: “Nếu biết thì tại sao hoàng thành còn……? Nếu biết chẳng lẽ hắn không nói cho người khác sao?”
“Thái Tử điện hạ, mau nói cho chúng ta biết đi?”
Tạ Liên vội vàng một mực phủ nhận: “Ta không biết!”
Bạch Vô Tướng lại nói: “Ngươi nói dối.”
Tạ Liên giận điên người, lại sợ Bạch Vô Tướng nói năng lung tung thêm. Tạ Liên có dự cảm, mặc kệ Tạ Liên có thừa nhận hay không, Bạch Vô Tướng nhất định sẽ nói ra. Giãy giụa hồi lâu, Tạ Liên bất đắc dĩ nói: “ Biện pháp…… thì không có. Vô dụng thôi!”
Qua một hồi sửng sốt, đám người lại bắt đầu xôn xao: “Vô dụng là có ý gì? Ngươi không nói cho chúng ta biết thì làm sao biết nó có vô dụng hay không?”
Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, Tạ Liên thầm nghĩ: “Ta thật sự không thể nói……”
Không thể nói!
Một khi nói ra như vậy thì sẽ xong đời, mọi thứ sẽ hoàn toàn loạn lên!
Có người nhịn không nổi, đứng lên nói: “Đều đã đến bờ sống chết trước mắt này rồi, còn cái gì không thể nói? Không nói thì mọi người cùng nhau chờ chết ở đây sao?”
Bạch Vô Tướng lạnh nhạt nói: “Để ta nói cho các ngươi.”
Tạ Liên cả giận nói: “Câm mồm!”
Tạ Liên quát lớn cỡ nào thì một chút uy hiếp cũng không có, Bạch Vô Tướng mắt điếc tai ngơ, nói: “Các ngươi có biết, bên trong hoàng thành, người nào ít bị nhiễm bệnh nhất không?”
Mọi người nơm nớp lo sợ nhìn hắn, tuy rằng không dám tới gần, lại bất đắc dĩ muốn hỏi: “Là...người nào?”
Bạch Vô Tướng nói: “Binh lính.”
Xong rồi.
Bạch Vô Tướng tiếp tục nói: “Tại sao lại là binh lính? Bởi vì, đại đa số binh lính, đều làm một chuyện. Mà chuyện này, thì bá tánh bình dân không ai làm, cho nên bọn họ mới mắc phải dịch mặt người.”
Mắt mọi người mở càng lúc càng lớn, yết hầu cũng không dám nuốt, nói: “chuyện kia, chính là……?”
Tạ Liên cố đánh về phía Bạch Vô Tướng, nhưng chỉ là phí công mà thôi. Bạch Vô Tướng cười ha ha nói: “Là gì?”
Hắn trầm giọng nói: “Là giết người.”
Xong rồi!!!
Hắn quả nhiên nói ra. Tạ Liên đơ người trên đài, trong lòng như đóng băng lại. Sau một lúc lâu, mấy người kia mới khiếp sợ nói: “…… Giết người? Giết người mới có thể không bị bệnh? Giết người là có thể chữa khỏi?”
“Gạt người !”
Nhưng mà chuyện này không phải gạt người!
Đây là chuyện hoàn toàn chính xác. Tạ Liên tự mình xác nhận qua, trên tay dính máu, đã từng giết người thì sẽ không bị nhiễm dịch mặt người!
Mọi người bất luận như thế nào cũng không đoán được phương pháp miễn dịch với loại dịch bệnh này cư nhiên lại là chuyện giết người, tất cả đều sợ ngây người, nói: “Chuyện này có thể sao?”
“Từ trước tới nay ta cũng cảm thấy kỳ lạ, giống như…… thật sự chưa từng nghe nói qua trong quân đội có người bị nhiễm bệnh! E là sự thật!”
“Là sự thật!”
“Chính là ý này, chẳng lẽ là chúng ta sẽ không bị nhiễm bệnh, trước tiên phải giết người sao?!”
“Giết ai đây?”
Người hỏi ra câu này liền bị vây lại: “Cái gì ‘ giết ai ’? Chẳng lẽ ngươi thật muốn giết người sao!”
Người nọ lập tức không dám nói tiếp nữa. Hàng trăm đôi mắt vừa sợ hãi tuyệt vọng ban nãy, nay bỗng nhiên phát hiện ra một sự thật khác, khiến chúng trở nên hết sức quỷ dị.
Đây là chuyện mà Tạ Liên không hy vọng xảy ra nhất. Một khi phương pháp miễn dịch với dịch mặt người bị lộ ra, e là sẽ phát sinh ra nhiều chuyện khác.
Giết hại lẫn nhau!
Lúc trước Tạ Liên phát hiện ra nhưng cho đến giờ không dám nói cho người khác biết. Chỉ cần giết người thì có thể tránh khỏi tai ương của dịch mặt người, có lẽ đại đa số đều cố gắng kiềm chế chính mình, nhưng những người bí quá thì cũng sẽ liều mạng. Mà một khi có một người miễn nhiễm, thì cũng sẽ có người thứ hai, thứ ba……
Cứ thế càng ngày càng nhiều, cuối cùng chắc chắn thiên hạ đại loạn. Như thế, không bằng từ lúc đầu giấu đi bí mật này, không cho bất luận kẻ nào biết!
Tạ Liên cười khổ nói: “Các ngươi bây giờ đã biết rồi, đó chính là vì sao ta đã nói nó vô dụng.”
Mọi người không nói. Tạ Liên thở dài, lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói: “Cho dù như thế nào các ngươi cũng đừng hoảng hốt, không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ rơi vào bẫy của kẻ khác.”
Phía dưới có một đôi vợ chồng đang ôm con nghẹn ngào nói: “Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là chúng ta? Chúng ta rõ ràng không làm gì sai hết mà!”
Một người đứng gần bực bội nói: “Khóc khóc khóc, khóc cái gì khóc, chỉ biết khóc! ở đây có ai làm gì sai không!bộ chỉ có một mình người xui xẻo hay sao?”
Chồng của người đàn bà kia cả giận nói: “sao hả, ngươi còn không cho người khóc sao?”
“Chỉ biết khóc thì có ích lợi gì? Câm miệng cho ta!”
Cư nhiên vì việc nhỏ này mà chửi nhau, chỉ có thể nói tinh thần của mọi người đang căng như dây đàn, chạm vào là đứt ngay, Tạ Liên nói: “Đừng có ồn ào nữa! Bình tĩnh! Bình tĩnh mới có thể nghĩ ra biện pháp!”
Càng kêu bình tĩnh, mọi người ngược lại còn càng kích động: “Bình tĩnh cái quái gì? Chuyện này làm sao mà bình tĩnh? Nhìn ngươi bình tĩnh đấy vậy ngươi đã nghĩ ra cách chưa? Có cách nào chưa!”
“……” Tạ Liên bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Có cách nào không?
Không có!
Tạ Liên điên cuồng suy nghĩ nhưng nghĩ đến muốn toát da đầu cũng không nghĩ ra được bất cứ cách nào có thể giải quyết cục diện trước mắt này!
Bỗng nhiên, Tạ Liên cảm giác được mặt mình căng cứng lên, một bàn tay nắm lấy mặt Tạ Liên, bẻ qua một bên đối diện với hàng trăm con mắt phía dưới. Tạ Liên mở to mắt, không biết đây là có ý gì. Một giọng nói lạnh như băng ở phía sau Tạ Liên vang lên: “Giết ai? Các ngươi nhìn thấy gương mặt này, còn không biết nên giết ai sao?”
“……”
Lời vừa nói ra, không riêng gì ai, ngay cả đám ma trơi đang bay lập lờ trên cao cũng ngừng lại.
Bạch Vô Tướng lạnh nhạt nói: “Các ngươi quên mất sao? Hắn là thần. Nói cách khác ——”
Lời còn chưa dứt, Tạ Liên chợt thấy bụng lạnh buốt.
Cả người căng cứng một lát, Tạ Liên cúi đầu, chỉ nhìn thấy thấy một thanh kiếm đen nhánh, từ trong bụng mình lòi ra.
Thân kiếm thon dài, toàn thân như khảm ngọc đen, lưỡi kiếm bóng loáng sắc lẹm, tuyệt đối là một thanh bảo kiếm, trong quá khứ hẳn là Tạ Liên nhất định sẽ tìm mọi cách sưu tập những thanh bảo kiếm khiến Tạ Liên thích không buông tay thế này.
Tạ Liên nhìn chằm chằm nó, thanh kiếm kia từ từ rút khỏi bụng Tạ Liên. Bạch Vô Tướng nói tiếp: “—— Hắn…..bất tử.”
Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, Bạch Vô Tướng liền phất tay ném kia thanh kiếm kia xuống. “Keng” một tiếng, thanh kiếm nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất, trước mặ vô số đôi mắt, lẳng lặng tản ra một tầng hàn khí nặng nề.
Một ngụm máu dâng lên yết hầu, đám ma trơi kia vọt tới trước người Tạ Liên, dường như muốn bịt vết thương lại. Tạ Liên bị ngụm máu kia làm cho sặc một chút, cắn răng nói: “Ngươi…… Ngươi!”
Tạ Liên hơi hoa mắt, mà đám ma trơi kia đột nhiên phát cuồng lên, nhắm về phía Bạch Vô Tướng, Bạch Vô Tướng một tay tóm chúng, một tay kia càng dùng sức mà bóp mặt Tạ Liên, nói: “Ngươi sao hả? Không phải ngươi muốn cứu vớt chúng sinh sao?”
Tạ Liên nói: “Nhưng!!! Nhưng ta, ta……”
Nhưng Tạ Liên không nghĩ tới muốn làm vậy ở đây, dùng biện pháp này cứu vớt người khác sao?!
Ở dưới đài có người bị cảnh máu chảy đầm đìa dọa khóc, có người thì lại bạo dạn nói: “…… Hắn…… Hắn thật sự sẽ không chết sao?!”
“Đúng vậy…… Các ngươi xem, máu còn chưa chảy nhiều…… Còn sống, còn sống!”
Tạ Liên đột nhiên ho khan kịch liệt. Lại nghe người nói: “Cứ cho là giết hắn, hắn cũng sẽ không chết sao?!”
“Thật tốt quá!”
Nói tốt xong thì người nọ lại bị mắng: “tốt cái gì? Có cái gì tốt?”
Người nọ bị mắng ngập ngừng nói: “Nếu hắn bị giết cũng sẽ không chết…… thì không phải có biện pháp giải quyết rồi sao.”
“Nhưng đi đâm người ta một nhát như vậy, chuyện này cũng quá……”
“Nhưng hắn là thần mà?cứ cho là hắn bị đâm thì cũng sẽ không chết? Chúng ta chỉ là người thường, nếu bị nhiễm dịch mặt người, thì chết là cái chắc “
Bên dưới cãi cọ um xùm, Bạch Vô Tướng nói: “Chúng sinh ở đây đang chờ ngươi cứu vớt. Mời.”
Tạ Liên hai mắt như phun ra lửa, nói: “Biện pháp duy nhất cứu vớt chúng sinh nhất, chính là tiêu diệt loại quái vật như ngươi!”
Bạch Vô Tướng cười lạnh hai tiếng, nói: “Sao vậy? Thái Tử, ngươi không phải rất tự tin mà nói ngươi sẽ không chết sao? Bây giờ ngược lại cảm thấy sợ hãi sao? Dù sao ngươi cũng sẽ không chết, hy sinh chính mình một chút, giải cứu người khác khỏi khổ cực, sao lại không làm chứ?”
Tạ Liên mắng: “Ngươi suy bụng ta ra bụng người? Ngươi cho rằng trên đời này tất cả mọi người đều gian mưu như ngươi sao?”
Chính xác là vậy, nhiều người bên dưới vẻ mặt không phải mừng rỡ vì đã tìm ra cách miễn nhiễm với dịch bệnh, mà họ đa số đều là do dự, không thống nhất được ý kiến, hơn nữa không ai dám động đến thanh kiếm đang cắm trên mặt đất. Dường như hiểu ra Tạ Liên đang suy nghĩ gì, Bạch Vô Tướng cười cười, lắc đầu thở dài: “Đứa nhỏ ngốc nghếc này.”
Tạ Liên xoay đầu không cho hắn nắm lấy, quát: “Cút!”
Bạch Vô Tướng nói: “Ngươi cho rằng, đó là bởi vì bọn họ đều không muốn ra tay sao? Sai rồi, bọn họ không phải không muốn ra tay, chỉ là không muốn làm người đầu tiên ra tay mà thôi.”
“A a a a!”
Dưới đài đột nhiên có một tiếng kêu sợ hãi, đôi vợ chồng nhã nhặn vừa nãy khóc rống lên nói: “con trai, con trai của ta!”
Đứa bé trong lòng ngực bà khóc ré lên không ngừng, hai cánh tay tròn trĩnh bỗng xuất hiện ra mấy vết màu đen. Người ở bốn phía nhất thời như đóng băng lại, nói: “xong đời rồi, nó bị nhiễm bệnh rồi!!!”
Hai vợ chồng kia nhìn nhau, hai người lập tức đứng lên, đi đến trước đài, rút thanh kiếm khỏi mặt đất , đặt nó vào trong tay đứa bé, cắn răng đi về phía Tạ Liên.
“……!”
Thanh kiếm kia thật sự sắc bén vô cùng, vết thương trên bụng Tạ Liên mới vừa đau buốt xong một trận, hai vợ chồng kia lại đâm thêm một nhát rồi rút kiếm ra khỏi bụng Tạ Liên, sau đó tiếng vứt loảng xoảng trên mặt đất vang lên, nói: “Thực xin lỗi…… Con trai chúng tôi còn nhỏ, thật sự là…… Không có cách nào. Thực xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi……”
Bọn họ vừa xin lỗi, sắc mặt tái nhợt vừa nhìn về phía Tạ Liên dập đầu vài cái, ôm đứa con trở lại trong đám người. Máu trong yết hầu trào lên càng nhiều, đang muốn phun ra, bỗng nhiên, nghe thấy Bạch Vô Tướng đang đứng một bên cười ra tiếng.
Tạ Liên cắn răng nuốt xuống ngụm máu kia, nói: “Cười cái gì, ngươi cho rằng ngươi thấy được thứ ngươi muốn nhìn sao? Tất cả đều là do ngươi ép bức!”
Đám ma trơi trong tay Bạch Vô Tướng cháy càng hăng. Hắn vẫn thong thả ung dung nói: “Người thì phải bị ép bức, mới có thể lộ ra bản chất thật của mình.”
Trăm người đang ở bên trong, đã có một người không sợ dịch mặt người. Vết đen trên cánh tay đứa bé kia dần dần biến mất, đám người vây xem đều nuốt nuốt yết hầu, không ai dám nói chuyện.
Một trận yên lặng trôi qua, lại có một người trẻ tuổi đứng dậy.
Da đầu hắn căng cứng bước đến gần thần đài, đầu tiên là làm vài động tác bái lạy, ảo não nói: “Xin lỗi, ta không muốn, ta thật sự không muốn, nhưng thật sự là ta không còn cách nào, ta mới vừa thành thân không lâu, mẫu thân và nương tử đều đang ở nhà chờ ta……”
Nói lắp bắp không thành câu, hắn nhắm hai mắt cầm lấy thanh kiếm, đột nhiên hướng về Tạ Liên.
Nhưng mà, bởi vì hắn nhắm hai mắt, nhát kiếm này chỉ đâm đến sườn bụng Tạ Liên, hắn mở mắt ra mới phát hiện vị trí này cũng không phải điểm chí mạng, vì thế hoảng hoảng loạn rút kiếm ra, run run đâm thêm một nhát nữa !
Tạ Liên vẫn luôn cắn răng không phát ra tiếng, bị đâm liền hai nhát kiếm cũng chỉ kêu rên một tiếng, miệng trào ra một ngụm máu tươi.
Tạ Liên đúng là sẽ không chết. Nhưng không có nghĩa là Tạ Liên sẽ không bị thương, không cảm thấy đau.(chời má ơi đọc mà đau hết cả lòng mề, đồ ác ôn T.T)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
General FictionThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v