Bỗng nhiên, trong đầu Tạ Liên có gì đó chợt lóe lên, Tạ Liên buông Dẫn Ngọc xuống, đứng dậy, nói: “……Xiềng chú. Hắn cầm xiềng chú đi rồi!”
Quân Ngô đương nhiên sẽ không lấy một mình xiềng chú theo, nó không những hút máu mà có thể còn giam giữ cả linh hồn của Dẫn Ngọc.
Suy nghi một chút, Tạ Liên liền chạy ra sau điện Kỳ Anh, nhưng mà Quân Ngô đã không còn ở đây, Tạ Liên liền xoay người xông ra ngoài.
Trên đường Tiên Kinh, không một bóng người, một mảnh hoang vắng. Không khí náo nhiệt ngày xưa giờ chỉ còn đám vệ binh đi tới đi lui trấn giữ các cửa ở các thần điện, chúng cũng chẳng quan tâm đến Tạ Liên. Tạ Liên cũng mặc kệ chúng, đi thẳng đến điện Thần Võ.
Quả nhiên, Quân Ngô đã về tới đây, đang ngồi trên bảo điện, còn đang nhìn cái xiềng chú kia. Tạ Liên xông vào thì nghe được một âm thanh quái lạ chít chít ở phía trên truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chính là cái thai linh kia, nó đang bò bằng bốn chân trên trần nhà, cứ như một loại động vật bò sát máu lạnh vậy.
Loại tà vật này cư nhiên lại có thể vào điện Thần Võ, nếu để những thần quan khổ sở giãy giụa mấy trăm năm mà vẫn không có tư cách bước vào đây nhìn thấy thì họ sẽ cảm giác như thế nào. Tạ Liên bước về phía Quân Ngô, Quân Ngô nói: “Ngươi muốn gì?”
Tạ Liên không nói hai lời, vươn tay đoạt lại xiềng chú, Quân Ngô đương nhiên không để Tạ Liên toại nguyện. Tạ Liên giành giật cả buổi cũng không lấy lại được, cả giận nói: “Ngươi muốn lấy thứ này thì có ích gì? Dẫn Ngọc vốn dĩ chẳng có tính uy hiếp gì với ngươi, tại sao ngươi lại làm vậy với hắn? Ngươi giữ nó để làm gì chứ?”
Hắn để nó trên bàn, như đặt một quả trái cây, hắn cười tủm tỉm, cứ như nhìn đứa con mình muốn ăn nhưng lại ăn không được, nhón chân đòi lấy cũng lấy không xong rồi lại khóc rống lên, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Tạ Liên quả thực bị chọc giận sắp điên rồi: “Ngươi có bệnh sao?!”
Quân Ngô nói: “Tiên Lạc, ngươi nói chuyện với ta như vậy, có chút bất kính đấy."
Tạ Liên nghẹn nửa ngày, không nín được, mắng: “Ta kính ngươi cái……”
Dường như những từ ngữ thô tục nhất mà cả đời Tạ Liên biết được, đều đem ra mắng hắn. Ai ngờ, một câu còn chưa mắng xong, cổ họng Tạ Liên liền căng cứng không thở được!
Trước mắt Tạ Liên tối sầm, tay bịt kín cổ, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Quân Ngô ngồi trước mặt Tạ Liên, bình thản mà vuốt ve cái thai linh lông tóc thưa thớt kia, lòng bàn tay toát ra hắc khí, dường như nó rất thích chí, miệng phát ra tiếng kêu vui vẻ nghe rất quái dị.
Nghe Tạ Liên ho khù khù kịch liệt, mặt đỏ bừng, Quân Ngô nói: “Tiên Lạc, ta đề nghị ngươi hãy cứ giống như trước đi, nghe lời ta một chút, kính trọng ta một chút, như vậy mới không chọc giận ta. Chớ có quên, trên người ngươi cũng đeo thứ này, không chỉ một mà là hai.”
“Khụ khụ khụ…… Khụ khụ…… Ngươi……!”
Tạ Liên đột nhiên ưỡn thẳng lưng, hai mắt đỏ như máu mà trừng hắn. Quân Ngô nói: “Ta cái gì? Ta đê tiện sao? Tiên Lạc, đừng quên, là chính ngươi yêu cầu tự mình đeo nó.”
Nói giỡn gì vậy, khi đó Tạ Liên làm sao mà biết cái thứ này là cái quỷ gì !!
Chẳng lẽ, khi đó quốc sư vừa nhìn thấy thứ này thì liền đến bóp cổ mình, không phải muốn giết mình mà là muốn tháo nó xuống sao?
Qua một lúc, xiềng chú trên cổ kia mới dần nới lỏng ra, rốt cuộc có thể hô hấp bình thường. Tạ Liên quay lưng về phía Quân Ngô mà ra sức thở dốc, theo bản năng đưa tay bịt cổ mình, sờ sờ cái xiềng chú kia. Sờ một chút, ngoại trừ nó ra còn sờ ra một thứ khác.
Đó là dây đeo bằng bạc mảnh mai, phía dưới có treo một chiếc nhẫn trong suốt.
Sau khi sờ đến nó, vai Tạ Liên lập tức cứng đờ, nắm chặt chiếc nhẫn kia. Không biết vì sao, tim đập như trống đánh, cứ như tìm được một bí mật kinh thiên nào đó. Đúng lúc này, Quân Ngô ở phía sau nói: “Là ta, có chuyện gì?”
Là hắn? Nói gì vậy? Có ý gì?
Tạ Liên nhét sợi dây trở về, nhíu mày xoay người mới phát hiện, mới vừa rồi thì ra Quân Ngô không phải nói chuyện với mình.
Quân Ngô đưa hai ngón tay để ngay huyệt Thái Dương. Tư thế này, đúng là hắn đang thông linh!
Tuy rằng hắn không cho phép thần quan khác thông linh trên Tiên Kinh, nhưng tất nhiên riêng hắn thì có thể. Dừng một chút, Quân Ngô lại nói: “Không có gì. Bởi vì trước đó vài ngày tra ra chuyện mạo danh của Địa Sư, cũng tra ra rất nhiều thân phận giả mạo, dạo này tình hình rối loạn, không thể để lộ ra, bây giờ vẫn còn đang tra xét tất cả các thần quan, toàn bộ Tiên Kinh đều giới nghiêm, không thể để bên ngoài trà trộn vào, cũng không được phép thông linh cho nên đương nhiên ngươi không tìm thấy được ai.”
Tạ Liên thở hổn hển mấy hơi thở, sau đó lại nín thở.
Nghe tới đây không biết là ai đang thông linh với Quân Ngô, người đó cũng không biết tình hình hiện tại Tiên Kinh ra sao, cho nên dường như Quân Ngô cũng không có việc gì mà lừa gạt đối phương. Hơn nữa, hắn lấy cái cớ rất là thỏa đáng, Hắc Thủy giả dạng quả là ảnh hưởng rất lớn, là chuyện rất nghiêm trọng mà toàn thiên giới phải vào cảnh giới nghiêm, quả là cũng có lý.
Mặc dù Tạ Liên muốn la lên, thì người bên kia cũng không nghe thấy, cho nên Tạ Liên quyết định bình tĩnh nghe chuyện gì xem sao. Thật lâu sau, trên mặt Quân Ngô bỗng nhiên hiện lên một tia bất thường rất nhỏ.
Hắn từ từ nói: “Sao? Ngươi muốn lên Tiên Kinh sao? Đương nhiên có thể, chuyện lần này đúng là không phải nhỏ, ngươi có lòng tới tương trợ, đương nhiên hoan nghênh.”
……
Đối phương cư nhiên chủ động muốn tới Tiên Kinh hỗ trợ!
Nếu mấy canh giờ trước, quả là cầu mà không được. Nhưng mà bây giờ sao? Toàn bộ Tiên Kinh đã đều như một bãi tha ma, lên đây chẳng phải nhảy vào hố lửa sao!
Quân Ngô đơn giản nói vài câu, kết thúc thông linh, Tạ Liên lập tức nói: “Ai muốn tới đây vậy?”
Cái thai linh kia dường như biết mình là không thể gặp người đó, lặng lẽ bò đến chỗ tối, trốn đi. Quân Ngô mỉm cười nói: “Gấp cái gì? Chờ lát nữa ngươi sẽ biết.”
Chuyện này lại nằm ngoài dự liệu của Tạ Liên, Tạ Liên nói: “Ngươi sẽ để ta gặp người đó sao? không phải ngươi nói, toàn bộ Tiên Kinh đều đang bị giới nghiêm, tất cả đều đang bị tra xét sao?”
Quân Ngô nói: “Đương nhiên. Dù sao ta cũng đang cần một người đóng vai thuộc hạ đắc lực chứ.”
Linh Văn vẫn còn đang lẩn trốn, đương nhiên không thể đóng vai trợ thủ đắc lực cho Quân Ngô, cho nên cớ sự này mới rơi xuống đầu Tạ Liên. Quân Ngô lại đánh giá một lát, nhẹ nhành nói: “Tiên Lạc, ngươi ngoan ngoãn phối hợp là tốt nhất, đừng có mà có tâm tư gì khác, ta quá hiểu ngươi, ngươi nghĩ gì, ta đều biết hết.”
“……”
Quân Ngô cố tình thưởng thức cái xiềng chú trong tay, lại nói: “Ngươi cũng nói, đối với ta mà nói, Dẫn Ngọc căn bản không quan trọng gì. Phải nói rằng, những thần quan lớn nhỏ ở Tiên Kinh này, đều chẳng có quan trọng gì với ta cả. Nếu ngươi làm bậy, ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì đó.”
“……”
“Cho nên, đừng làm gì hồ đồ. chỉnh trang lại cho đàng hoàng đi, người sắp tới rồi.”
Tạ Liên không nói gì, đứng dậy phủi phủi người, đi sang đứng vị trí bên cạnh mà Tạ Liên vẫn thường hay đứng.
Quân Ngô khen: “được đấy.”
Sự uy hiếp Quân Ngô rất có hiệu lực, nhưng Tạ Liên cũng phát hiện một việc—— hắn dường như cũng không muốn cho người sắp đến kia cảm thấy Tiên Kinh sụp đổ, chuyện này càng khiến Tạ Liên tò mò muốn biết, rốt cuộc người đó là ai!
Hai nén hương sau, trước điện Thần Võ, rốt cuộc xuất hiện mấy bóng người. Chỉ thấy một nữ nhân cưỡi một con trâu đen cao lớn, lưng đeo kiếm, từ từ tiến vào, phía sau còn có thêm mấy người nông dân, có cao có thấp có mập có ốm.
Người tới lại là Vũ Sư!
Tạ Liên hơi kinh ngạc. Theo như tác phong hành sự của Quân Ngô —— nếu mà chuyện bại lộ, thì thần chắn giết thần, phật chắn giết phật, nhưng thế sao hắn lại kiêng kị Vũ Sư?
Bây giờ đương nhiên không thể biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
Narrativa generaleThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v