Bất quá, Tạ Liên cũng không hỏi nhiều, nói: "Nếu Tam Lang cảm thấy tốt nhất là không nên xem thì chúng ta nên thận trọng một chút"
Hoa Thành khẽ gật đầu, hai người lại tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, lại gặp được một ngã rẽ, Hoa Thành trực tiếp rẽ sang bên trái, Tạ Liên dừng lại không bước theo, Hoa Thành quay đầu lại, nói: "Sao vậy?"
Tạ Liên nói: "Tam Lang chưa từng tới đây bao giờ sao?"
Hoa Thành nói: "Đúng vậy"
Tạ Liên nói: "Vậy tại sao Tam Lang lại chắc chắn chọn bên trái?"
Hoa Thành nói: "Cũng không phải chắc chắn, mà là chọn đại mà đi thôi."
Tạ Liên nói: "Nếu chưa từng tới đây, cũng không thể tùy tiện chọn như thế, có phải nên cân nhắc phía bên kia sao?"
Hoa Thành mỉm cười nói: "Đúng là bởi vì chưa từng tới đây, cho nên mới chọn đại một hướng. Dù sao trong tình thế này chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, không bằng cứ dựa vào vận khí vậy. Mà vận khí của đệ, trước giờ vẫn khá tốt."
Tuy rằng quả là như vậy nhưng kỳ thật mỗi lần hai người ra ngoài đều là do Tạ Liên chọn đường, Hoa Thành cũng có chủ động dẫn đường qua nhưng rất ít. Tạ Liên gật gật đầu, hai người đang muốn bước vào ngã rẽ bên trái kia, bỗng nhiên Tạ Liên nói: "Khoan đã! —— Tam Lang, đệ có nghe thấy gì không?"
Hoa Thành nói: "Cái gì?"
Tạ Liên nói: "Bên phải, có tiếng người."
Thần sắc Hoa Thành khẽ biến, yên tĩnh lắng nghe xong, nói: "Ca ca, chỉ sợ huynh đã nghe lầm. Không có tiếng gì hết."
Tạ Liên lại nói: "Thật sự có! Đệ nghe kỹ lại xem, là tiếng của nam nhân!"
Hoa Thành lại lắng nghe, nhíu mày nói: "Ta thật sự không nghe thấy."
Tạ Liên giật mình, nghĩ thầm: "Hay là lại là ảo giác?"
Hoa Thành nói: "Điện hạ, có chuyện kỳ lạ gì đó, chỉ sợ có bẫy, chúng ta ra ngoài trước hẳn nói."
Do dự một lát, Tạ Liên vẫn nói: "Không được! Nói không chừng là Nam Phong và Phù Dao, ta đi qua đó xem sao!"
Nói xong, Tạ Liên chạy nhanh sang bên kia, Hoa Thành ở phía sau nói: "Ca ca! Đừng đi lung tung!"
Nhưng mà, bên kia truyền đến tiếng la thật to, hẳn là đối phương đã rơi vào một cái bẫy nguy hiểm, chỉ sợ đang trong tình thế cấp bách. Tạ Liên cũng không chần chờ, chạy càng nhanh sang. Càng vào sâu, tiếng hét càng rõ ràng, lòng Tạ Liên vui lên: "Đúng là Nam Phong và Phù Dao!"
Không biết vòng đi vòng lại bao lâu, rốt cuộc tìm được nơi phát ra âm thanh, là một cái đền bằng đá thật lớn. Trong này không có tượng thần nào mà chỉ có một cái hố thật sâu, giọng của Nam Phong và Phù Dao là từ cái hố này phát ra. Xem ra, hai người đều bị rớt xuống đáy hố, không trèo lên được, nhưng tinh thần hai người xem ra vẫn còn rất phấn chấn, còn có thể cãi nhau chí chóe được, tánh mạng tạm thời được bảo đảm. Cái hố đen như mực không nhìn thấy rõ người, Tạ Liên đứng ở trên, hai tay vòng lại đưa lên miệng, gọi xuống dưới :"Này ----! Các ngươi sao lại thế này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
General FictionThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v