Chương 167

1.5K 91 31
                                    

Hoa Thành dựa vào chính khả năng tự học của mình để giải được nghĩa của chữ Ô Dung, mặc dù hiểu nghĩa nhưng vì chưa từng nghe ai nói, không biết cách đọc thế nào cho nên Hoa Thành nghe không hiểu những gì lũ chuột vừa nói.

Cơ mà Tạ Liên từ trước tới nay chưa hề bước chân đến núi Đồng Lô mà lại hiểu rành rọt lời chúng nói, vậy điều này chứng minh điều gì?

Hoa Thành vừa nhìn liền biết Tạ Liên đang suy nghĩ gì, lập tức nói: "Ca ca, huynh khoan hãy khẩn trương đã. Bây giờ đệ sẽ lập lại những gì chúng vừa nói, huynh nghe thử xem sao?"

Tạ Liên nói: "...... được."

Hoa Thành có trí nhớ cực tốt, vừa rời khỏi hang chuột ban nãy thì đã nhớ rõ từng câu chữ. Tạ Liên nhìn chằm chằm miệng của Hoa Thành, nhưng phát âm lại nghe rất kỳ lạ.

Giọng Hoa Thành trầm thấp, từng câu chữ kỳ dị cổ xưa phát ra từ miệng Hoa Thành nghe hết sức êm tai. Nhưng Tạ Liên ráng lắng nghe một hồi, vẫn nói: "Nghe không hiểu."

Chuyện này quả thức quá kỳ lạ, những con chuột kia nói tiếng người thì Tạ Liên nghe hiểu, ấy vậy mà Hoa Thành lặp lại giống y vậy thì Tạ Liên lại nghe không hiểu. Nhưng chuyện Tạ Liên hiểu được bọn chúng nói thì nhất định không phải là ảo giác.

Hoa Thành tiếp tục nói: "Mới vừa rồi, huynh nghe xong thì lập tức hiểu ngay sao? "

Tạ Liên nói: "Đúng vậy. Lúc ấy trong đầu ta không cần dùng bất kỳ cách nào để chuyển ngữ." Cho nên cứ tưởng đó không phải là một loại ngôn ngữ nào khác.

Hoa Thành khoanh tay, tự hỏi một lát, sau đó nói: "Đệ hiểu rồi."

Tạ Liên nói: "Hiểu cái gì?"

Hoa Thành nói: "Thứ huynh nghe được, không phải tiếng Ô Dung, mà là cảm xúc của người chết."

Tạ Liên hiểu nhưng lại không hiểu. Hoa Thành bước lên một bước nói: "Tức là trước kia từ rất lâu đã có người nghe hiểu tiếng của người chết, hắn đã giải nghĩa ý nghĩa của chúng, sau đó hắn sẽ lưu giữ lại, rồi truyền những ký ức đó cho huynh, dùng những cảm xúc đó để thu hút sự chú ý của huynh."

"Bởi vì người đó đã hiểu tiếng Ô Dung, hắn đã trải qua một bước gọi là "giải nghĩa" , cho nên huynh căn bản không cần biết tiếng Ô Dung nhưng vẫn có thể hiểu được. Những ký ức đó thật ra vẫn lâu ẩn giấu sâu trong đầu huynh, cho nên một khi vừa nghe được thì chúng nó liền tỉnh dậy."

Tạ Liên cảm thấy cũng có khả năng như thế, lại nói: "Nhưng vấn đề là, là ai và khi nào thì truyền cho ta những ký ức đó?"

Dừng lại một hồi, Tạ Liên lẩm bẩm nói: "...... Quốc sư?"

Hoa Thành lại nói: "Chưa chắc. Ca ca, giả sử người mà huynh cho rằng là sư phụ của mình, là người Ô Dung. Nhưng huynh có nghĩ rằng lúc trước chúng ta ở trong bụng sơn quái, có phải bọn họ cũng dùng tiếng Ô Dung để liên lạc với nhau hay không?"

Chuyện này cũng không khó giải thích, Tạ Liên nói: "Bởi vì hai ngàn năm trước Ô Dung quốc đã bị huỷ diệt, hay nói cách khác, nếu bọn họ sống qua hai ngàn năm thì ngôn ngữ mà họ sử dụng hẳn là ngôn ngữ của những người đời sau, sử dụng càng nhiều thì hiển nhiên sẽ càng lưu loát."

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ