Chương 190 - Hạ

1.4K 60 20
                                    

Mỗi một lớp máu thịt bị từng nhát kiếm sắc lẹm đâm xuyên qua, mỗi một đốt xương như bị khứa vào đều làm Tạ Liên đau muốn gục xuống, ở điểm này thật ra Tạ Liên chẳng khác người thường là mấy.

Người thứ hai đâm xong cũng bước xuống, lúc này hắn cũng không dập đầu, trên mặt đan xen vẻ áy náy và vui sướng vì rốt cuộc đã sống sót, rất khó nói bên nào nhiều hơn bên nào. Sau khi hắn đi xuống, đám người lại lần nữa trở về một mảnh yên lặng.

Thật lâu sau, lại có mấy người do dự mà muốn đứng lên, không biết lần này lại phải dùng lý do gì, còn chưa đứng dậy, chợt nghe một người nói: “Thật là không thể nhìn được nữa.”

Mọi người nhìn về phía có tiếng nói bên kia, Tạ Liên sắc mặt tái nhợt mà ngẩng đầu. Người nói chuyện cư nhiên là tên mãi võ kia, hắn nói: “Cái thứ quái vật kia kêu các ngươi làm thế nào thì các ngươi liền làm thế ấy sao? Ta thấy hắn chỉ nói xằng nói bậy. Cứ cho là hắn nói đúng đi chăng nữa, tên này sẽ không chết, nhưng như thế há chẳng phải cũng là giết người sao?”

Mấy người bên cạnh nói: “Đại ca, ngươi cũng không coi coi bây giờ là lúc nào, bộ muốn tất cả mọi người chết hết sao!”

Tên mãi võ kia nói: “Ta không coi lúc này là lúc nào sao? Ta cũng không phải cũng sắp chết sao? Ta có ra tay không?”

Mấy người kia bị hắn nói đến nghẹn họng, sau một lúc lâu có người nói: “Nhìn bộ dạng của ngươi, trong nhà hẳn là không có người già con nít phải không? Một người ăn no cả nhà không đói bụng, ở đây có rất nhiều người đều người già, sao ngươi có thể đi so sánh vậy được?”

Tên mãi võ kia chỉ vào cặp vợ chồng kia, nói: “Ta đúng là không có nương tử con cái, nhưng nếu ta có, ta có chết cũng sẽ không để con ta thấy ta làm chuyện này, cũng sẽ không cầm tay dạy con ta làm loại chuyện này. Ta thấy con cái các ngươi sau này lớn lên trở thành loại người xấu xa thì tất cả đều là do kiểu cha mẹ như các ngươi làm hại. Nếu vậy sao không để cho con ngươi đâm ngươi một nhát đi?”

Người đàn bà kia che mặt khóc ròng, nói: “Đừng trù ẻo con ta như vậy! Muốn nguyền rủa gì cứ nguyền rủa ta đi!” Còn người chồng thì cả giận nói: “Ngươi đang nói tiếng người sao? Ngươi muốn con ta tự mình giết cha mẹ nó sao?! Hủy hoại luân thường đạo đức!”

Tên mãi võ kia đại khái không hiểu cái gì gọi là "hủy hoại luân thường đạo đức", nói: “Giết người nào thì không phải là giết? Ngươi khiến con ngươi giết người mà còn tỏ vẻ. Còn nữa, các ngươi sao không nhìn xem đã bị cái kẻ mang mặt nạ kỳ quái kia đùa bỡn như thế nào?"

Nghe vậy, Bạch Vô Tướng cười ha ha. Mọi người vừa sợ lại vừa giận, sợ tên quái vật này, giận tên mãi võ kia, bọn họ cứ nói the thé: “Ngươi……! Ngươi câm miệng!”

Không may chọc giận tên quái vật này thì phải làm sao bây giờ?

Tên mãi võ kia tiếp tục: “Này, các ngươi không dám giết cái kẻ đại ác nhân kia, cho nên các ngươi liền đi đâm người khác sao?”

Có người nhịn không được nói: “Vị huynh đài này thao thao bất tuyệt lâu như vậy, ta còn tưởng rằng có cao kiến gì? Ta thấy tướng mạo hắn, vẻ mặt như sắp chết, không hề có máu huyết gì, không chừng cuộc sống chẳng sung sướng là mấy, còn ở đó mà khoác lác không biết ngượng đi chỉ trích người khác. Nếu ngươi chính nghĩa như vậy, thì tại sao không chịu hy sinh mình để cứu mọi người đi chứ?”

Tên mãi võ nói: “Ta không muốn hy sinh mình, với lại tất cả mọi người đều không muốn hy sinh, vậy ai muốn? Ngươi sao? Ngươi nữa sao? Ít nhất ta không đâm người khác một nhát nào.”

Có người nói: “Hắn không giống.”

“Có gì không giống?”

“Hắn là thần mà! Muốn cứu vớt chúng sinh, chính hắn tự nói. Hơn nữa, hơn nữa ....hắn sẽ không chết !”

Tên mãi võ còn muốn nói thêm, Tạ Liên rốt cuộc nhịn không được, ho nhẹ một tiếng, nói: “Huynh, huynh đài! Vị huynh đài này!”. Mới vừa bị đâm mấy kiếm, Tạ Liên vừa mở miệng thì phát hiện giọng mình đã yếu đi vài phần. Tên mãi võ quay đầu sang, Tạ Liên cảm kích nói: “Cảm ơn ngươi! Nhưng mà…… thôi đi.”

Tạ Liên nhớ tới người này bị từng bị nội thương đều là do lần trước tỷ thí với mình,trong lòng áy náy lại nói một tiếng: “Cảm ơn ngươi! Lần trước, nội thương của ngươi đã đỡ hơn chưa?”

Tên mãi võ lớn tiếng nói: “A? Ngươi nói cái gì! Ta làm gì bị thương? Dùng búa đập đá trên ngực chính là sở trường của ta!”

Thấy người này trong tình cảnh này còn kiên trì không chịu mất mặt, giống như  cảnh vừa hộc máu vừa nói “Ta hoàn toàn không có vấn đề”, Tạ Liên nhịn không được muốn cười. Lúc này, bỗng nhiên có người chỉ vào người tên mãi võ kêu lên: “Phát bệnh! Phát bệnh rồi”

Tạ Liên cả kinh, tên mãi võ kia cũng giật mình, nghe theo người khác liền sờ mặt mình, quả nhiên ở trên mặt lòi ra một thứ gồ ghề!

Người ở bốn phía nhất thời lùi xa vài thước, Tạ Liên hơi hơi hé miệng, muốn kêu hắn lại đây. Nhưng lại đây rồi làm sao? Đâm cho mình một nhát nữa sao?

Tạ Liên nói không nên lời.

Đang lúc Tạ Liên do dự, tên mãi võ kia lại sờ mặt mấy cái, rồi bước ra ngoài miếu. Thấy thế, Tạ Liên gọi: “Ngươi muốn đi đâu? Quay về đi! Không chữa trị sẽ lan thêm!”

Tên mãi võ chạy đi, lớn tiếng nói: “Ta nói không làm chuyện này thì sẽ không làm chuyện này……” Chỉ chốc lát sau, hắn đã chạy biệt tăm. Những kẻ vây quanh miếu Thái Tử đại khái biết được hắn đã là đồng loại, nên cũng không thèm ngăn lại. Tạ Liên kêu vài tiếng, rốt cuộc không nhìn thấy bóng hắn đâu. Dưới đài mọi người đều nói: “Xong đời, hắn chạy rồi!”

“Tên ngu ngốc này! Chạy tới đâu cũng sẽ phát bệnh thôi, muộn rồi! Hắn đã bị nhiễm bệnh rồi!”

“Không phải là hắn muốn xuống núi giết người sao?”

Có điều mấy câu tên mãi võ vừa nói ban nãy đều khiến mọi người nghẹn lại, không ai dám nhắc đến chuyện thanh kiếm nữa. Tình hình bỗng dưng chững lại một hồi.

Tạ Liên trong lòng không biết nên mừng, hay là sợ nữa, càng quan trọng hơn là Tạ Liên hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, đang cố gắng suy nghĩ, bỗng nhiên một người đứng lên, nói: “Ta nói một câu được không?”

Đó là một người đàn ông trung niên. Tạ Liên giương mắt nhìn lên, phát hiện người này có chút quen mắt, nhưng nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc đã gặp qua ở đâu. Đang miên man suy nghĩ thì nghe gã nói: “Thật không dám dấu diếm, lần trước hắn từng đánh cướp ta!”

“……”

Thì ra là người kia!!!

Mọi người ngạc nhiên: “Đánh cướp?”

“Hắn không phải Thái Tử sao? Hắn không phải thần sao? Đánh cướp?”

Người nọ nói: “Hoàn toàn chính xác.”

“Cho nên? Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”

Người nọ nói: “Không có gì, chính là muốn nhắc nhở mọi người, hắn từng đi cướp của người khác!” Nói xong, gã liền quay trở về chỗ.

Những lời này vừa nói xong toàn bộ người trong điện đều trầm mặc. Một câu nói kia, phảng phất có thứ gì đó đang nảy mầm trong lòng bọn họ.

Đánh cướp sao……

Đột nhiên, phía dưới lại truyền đến một tiếng hét thảm thiết: “Chân ta, chân ta, hình như…… Có chút kỳ lạ?!”

Lại nữa?!

Ai ngờ, không chỉ một người, đồng thời có thêm một người khác cũng hét lên: “Ta cũng vậy! Lưng ta! Các ngươi mau giúp xem lưng của ta!”

Ai cũng không dám tới gần hai người kia, hai người đành phải tự mình kéo ống quần lên xem, một người thì cởi áo, sau khi mọi người nhìn thấy người bọn họ thì tất cả đều hét lên.

Khuôn mặt trên người hai người bọn họ, đã hoàn toàn có hình dạng hoàn chỉnh!

“Tại sao lại phát triển nhanh như vậy?!”

“Các ngươi đã quên sao? Chúng ta đã ở đây lâu rồi!”

“Nhưng sao bọn họ không phát hiện ra?!”

“Mọc ở chỗ không thấy được, hơn nữa chỉ có chút ngứa mà thôi, ta làm sao mà biết sẽ thành như vậy!”

“Xong rồi, xong rồi. Không chừng chúng ta cũng bị rồi nhưng lại không phát hiện ra thôi?”

“Mau! Mọi người mau kiểm tra! Mau kiểm tra trên người mình!”

Trong miếu Thái Tử hỗn loạn, vừa kiểm tra, thì từng tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác vang lên. Quả nhiên! Đã có không ít người trên người đã mọc ra thêm một mặt người từ lâu, chỉ là chính bọn họ không cảm thấy mà thôi. Chờ bọn họ nhận ra, những mặt người kia đều đã có đầy đủ ngũ quan!

Đám quái nhân ở ngoài miếu Thái Tử dường như cảm nhận được gì đó, chúng nắm tay nhảy múa điên cuồng. Mà trong điện một bầu không khí hoảng sợ chết chóc nhanh chóng tản ra, tim Tạ Liên đập bang bang không ngừng,  như muốn từ lồng ngực nhảy ra khỏi cổ họng.

Tạ Liên nhớ rõ dịch mặt người không lan nhanh như vậy, tại sao lại như thế?
Bạch Vô Tướng, đương nhiên là Bạch Vô Tướng! Tạ Liên đột nhiên nhìn về phía tên khởi xướng mọi chuyện đang thờ ơ đằng kia, còn chưa mở miệng, bỗng nhiên một người hét lên, thở hổn hển mắt đỏ ngầu mắt nói: “Ngươi…… Ngươi là thần, ngươi là Thái Tử, vậy mà đi ăn cướp sao?”

Tạ Liên hơi đờ người ra, không biết tại sao hắn lại nói đến điểm mấu chốt của chuyện này, nói: “Ta……”

Người nọ xen lời hắn: “Chúng ta cung phụng ngươi như thế, nhưng ngươi đã làm gì? Đi ăn cướp! Ngươi mang đến gì cho chúng ta? Dịch bệnh!”

Mình mang đến dịch bệnh?

Tạ Liên ngạc nhiên nói: “…… Ta? Không phải ta?! Ta chỉ là……”

Nhưng mà, tới khắc này, sự nhẫn nại của họ đã tới cực hạn.

Gần trăm người mắt đỏ ngầu, xông tới vây quanh Tạ Liên,  người đứng gần nhất muốn nhổ thanh kiếm cắm trên đất. Hô hấp Tạ Liên lập tức ngừng lại.

Người nọ tay run rẩy cầm kiếm, lắp bắp nói: “Ngươi…… Ngươi muốn đền bù không? Ngươi muốn chuộc tội không?”

Thanh kiếm sắc lẹm lóe lên, sự sợ hãi của Tạ Liên giờ phút này đã đạt mức đỉnh điểm.
Nhiều người như vậy, nếu mỗi người đều dùng thanh kiếm này đâm mình một nhát, thì rốt cuộc mình sẽ biến thành cái dạng gì đây?

Không chừng sẽ bị đâm đến nát bét, biến thành một bãi thịt vụn, Tạ Liên càng lo sợ một điều khác hơn. Tạ Liên mơ hồ cảm giác được, nếu để cho bọn họ làm vậy, có khả năng sẽ có thứ gì sẽ không thể quay về như cũ được, nhịn không được kêu lên: “Cứu……”

Một tiếng “Cứu mạng” còn chưa kịp kêu, nhát kiếm lạnh như băng kia lại đâm vào người Tạ Liên.

Tạ Liên thoáng chốc trừng lớn mắt.

Thanh kiếm kia đâm vào lại rút ra, ngay sau đó liền đổi một người khác, tìm một chỗ còn chưa bị đâm qua mà đâm vào. Tạ Liên rốt cuộc nhịn không được, hét lên thảm thiết.

Tiếng hét này thật sự quá mức thê lương, những người xung quanh nghe được đều sợ hãi không thôi. Có người nhắm mắt lại, đứng trước mặt nói: “…… Đừng cho hắn kêu. động tác nhanh lên, tốc chiến tốc thắng !”

Tạ Liên cảm giác có người bịt miệng, đè đầu mình lại: “Đè lại đừng để hắn lăn xuống. Không đâm vào điểm chí mạng thì không sao hết!”

“Từng người từng người xếp hàng, không cần giành! Ta nói các ngươi không cần giành, để ta làm trước!”

“Chỗ nào là chỗ chí mạng? Làm sao ta biết đâm trúng không?”

“Tóm lại, chỗ tim, yết hầu, bụng chỗ nào đâm được cứ đâm đi!”

“Không biết có đâm trúng điểm chí mạng không thì cứ đâm thử trước một lần!”

“Không được! Ngươi đâm nhiều vậy người khác còn chỗ đâu mà đâm nữa?”

Ngay từ đầu bọn họ còn do dự, không đành lòng, càng về sau thì không còn sót lại chút gì nữa. Càng gần cuối động tác của bọn họ càng lưu loát. Thanh kiếm không ngừng đâm vào lại rút ra, Tạ Liên mắt mở to đến mức trợn ngược lên, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Trong tận đáy lòng có một giọng nói gào lên.

Cứu mạng.

Cứu mạng, Cứu mạng Cứu mạng.
Cứu mạng, Cứu mạng Cứu mạng Cứu mạng Cứu mạng Cứu mạng Cứu mạng Cứu mạng Cứu mạng Cứu mạng đi!!!

Đau, đau, đau, đau, đau, đau…… Đau, đau, đau, đau, đau, đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau!!!

Tại sao không chết được. tại sao không thể chết được!!!

Tạ Liên muốn dùng âm thanh thảm thiết nhất đề gào khóc, nhưng một chữ cũng không phát ra được, hình như yết hầu đã bị cắt đứt. Tạ Liên đau đến muốn điên lên, cứ như đem cơn đau của mấy đời dồn lại hôm nay chịu đựng một lượt cho hết, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn nữa. Tạ Liên không nhìn thấy gì nữa, tất cả chỉ còn lại một màu đen, chỉ có một đám lửa ở cách đó không xa điên cuồng cháy rực lên, càng ngày càng sáng, càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà, nó không thoát được sự giam giữ của Bạch Vô Tướng.

Tạ Liên không nghe được tiếng mình kêu lên thảm thiết, nhưng lại nghe có tiếng gào thét từ nơi khác, hình như là từ chỗ đám lửa kia. Những tiếng gào kia hết sức thống khổ, giống như Tạ Liên vậy, hình như mạng sống của chúnh cũng mỏng manh le lói.

Nhưng mà Tạ Liên rốt cuộc không thể chịu đựng được đến lúc tỉnh táo. Ý thức nhen nhóm một chút rồi phụt tắt, rồi hoàn toàn ngất lịm .

Cùng lúc đó, cả miếu Thái Tử liền bị cháy phừng phực.

“A a a a a a a a a a a a a a!”

Cả trăm người cao thấp đồng loạt hét lên. Lửa cháy bừng bừng, lửa cộng thêm lửa, căn bản không có một người nào có thể chạy thoát. Đám ma trơi trong nháy mắt đem trăm người sống trong miếu Thái Tử đốt thành những thi thể cháy đen.

Mà đợi đến khi lửa lụi dần xuống, đám ma trơi đã biến mất, thay vào đó là bóng ảnh của một thiếu niên, đang quỳ gối trước bệ đài cháy đen trên mặt đất, khom người cong lại, hai tay ôm đầu, đang đau khổ vạn phần mà gào lên thảm thiết.

Hắn căn bản không dám nhìn người nằm ở trên bệ đài kia bây giờ đang có hình dạng như thế nào, bởi vì, tuyệt đối, đã không còn ra hình người nữa.

Trong miếu Thái Tử, xác chết đầy đất. Bạch Vô Tướng cười ha ha xoay người bước ra khỏi miếu. Lửa vẫn cháy điên cuồng ngoài khu vực miếu Thái Tử, đám quái nhân kia cũng bị thiêu cháy đến nỗi xương cốt chỉ còn lại đám tro vụn. Hắn làm như không thấy, dẫm lên chúng mà bước qua.

Toàn bộ khu rừng này, không, phải nói, là cả ngọn núi này đều gào khóc lên.

Vô số các bóng đen bị thổi bay lên trời, đó là những vong linh bị một cơn gió mạnh như bão thổi đến bay tứ tán khắp nơi. Trên nóc miếu Thái Tử có một đám mây đen cuồn cuộn khổng lồ xoay vòng, cứ như sắp có một trận mưa lớn sắp kéo đến.

Đó là tà vật xuất thế, theo thiên văn chính là lệ quỷ đã thành hình dạng!

Tác giả có lời muốn nói: Hoa hoa hiện tại chỉ là hóa hình, còn chưa thành Tuyệt!

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ