Chương 170

1.7K 93 26
                                    

Hoa Thành hơi nhấc tay, nâng con bướm bạc kia lên đưa đến bên tai Tạ Liên. Tạ Liên nghe được tiếng Bùi Minh từ bên kia truyền đến: "Đồ ngốc, ngươi có nghe thấy tiếng gì lạ lạ không?"

Đại khái là tính tình Bùi Minh trăng hoa đã lâu, rõ ràng đối với Bán Nguyện không có ý gì khác nhưng nghe vào cũng cảm thấy khá là vi diệu. Bán Nguyệt rầu rĩ nói: "Ta không phải đồ ngốc, ta nghe thấy, tiếng này lạ thật, nhưng hình như không phải là Hoa tướng quân trở về."

Đương nhiên không phải! Bởi vì, âm thanh kia rõ ràng là do cái chân gãy của Tuyên Cơ nhảy trên mặt đất tạo ra, phát ra tiếng "đùng đùng"!

Sau khi nghe vài tiếng "đùng đùng", bỗng nhiên bên kia đều im bặt, thay vào đó là tiếng cười rợn người như điên cuồng "hì hì ha ha ha ha ha ..."

Tiếng cười này vang vọng trong cái thành trì hoang tàn vắng vẻ, thông qua con bướm bạc thì tiếng cười ghê rợn này đã giảm bớt vài phần nhưng nếu trực tiếp nghe gần bên tai thì còn đáng sợ hơn. Quả nhiên khi nhìn thấy Bùi Minh, Tuyên Cơ vừa mừng như điên, vừa muốn nhanh chóng trút hết bao nhiêu thù hận.

Tạ Liên nói: "Bướm bạc không phải đưa nàng ta chạy hướng ngược lại sao?"

Hoa Thành nói: "Ả ta thông minh hơn so với tưởng tượng."

Thì ra, Tuyên Cơ đuổi theo Tử Linh Điệp như điên, tốc độ hết sức nhanh, nhưng khi chạy đến cuối đường thì không phát hiện ra gì. Dù sao Tuyên Cơ đã từng là tướng quân chinh chiến nơi sa trường, lập tức phát giác mình bị kẻ khác dắt mũi. Theo lý thuyết, Tuyên Cơ sẽ quay về tòa nhà có Thích Dung ở đó, nhưng ả một lòng muốn tìm Bùi Minh, vì thế liền chạy về hướng Thần Điện, quẳng Thích Dung đại nhân của ả sang một bên.

Tạ Liên cảm thấy hơi buồn cười, lập tức đem theo đám nông dân chạy tới thành trấn của Thần Điện Ô Dung. Nữ quỷ Tuyên Cơ đã chờ Bùi Minh từ rất lâu, nghe thấy giọng cười này thì có thể tưởng tượng được giờ khắc này khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo của ả ra sao. Bùi Minh đại khái cũng bị ả làm cho kinh hoàng, ngạc nhiên một hồi lâu, mới nói: "Ngươi là......"

Tuyên Cơ càng cười lạnh hơn. Ai ngờ, một lát sau, Bùi Minh lại hỏi tiếp: "Ngươi là ai?"

"......"

Tuyên Cơ hận đến nỗi giọng nói run run: "Ngươi...... Ngươi cố ý chọc giận ta sao? Ngươi còn dám hỏi ta là ai?!"

Tạ Liên lau mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Không phải chứ Bùi tướng quân...... Rốt cuộc hắn thật tình không nhận ra sao?"

Hoa Thành nói: "Chỉ sợ là vế sau." Nếu truyền thuyết là thật, thì mấy trăm năm qua Bùi Minh trêu hoa ghẹo nguyệt ít nhất cũng hơn ngàn mỹ nữ, thì làm sao có thể nhớ rõ từng người được? Huống chi còn là tình nhân cũ hơn trăm năm trước. Hơn nữa, lần trước quỷ tân nương làm náo loạn ở núi Dữ Quân, hắn cũng chỉ giao cho Tiểu Bùi xử lý, bản thân mình căn bản không ra mặt, cũng không liếc mắt nhìn lấy Tuyên Cơ. Tuyên Cơ tự mình lẩm bẩm: "Đúng. Ngươi chính là muốn chọc tức ta. Nhưng ta không mắc lừa đâu. A. Còn muốn gạt ta nói là ngươi không nhớ ta là ai, muốn gạt ta sao, ha ha."

Nói xong, giọng ả đanh lại, chất vấn nói, "Cái con tiểu tiện nhân này là ai? Thẩm mỹ ngươi không phải cao lắm sao! Sao lại đổi khẩu vị thế này rồi hả?"

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ