Bọn chúng vậy mà cũng tới núi Đồng Lô!!
Tạ Liên nói: "Cốc Tử ở chỗ này, chẳng lẽ Thích Dung cũng ở đây sao?"
Hoa Thành nói: "Xem cái đám ma trơi trên đầu ả thì hẳn đúng là như vây."
"......"
Cốc Tử dường như có chút sợ Tuyên Cơ, nó nằm trong lòng ngực ả không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, có lẽ cơ thể lạnh băng của Tuyên Cơ khiến nó không thoải mái nên lén lén xoay cái chân. Tuyên Cơ nói: "Đừng có lộn xộn".
Ả vừa mở miệng, đám ma trơi trên đầu rọi xuống khiến cho vẻ mặt ả càng thêm vặn vẹo. Tạ Liên cảm thấy cho dù một nữ quỷ không có mắt thẩm mỹ đi chăng nữa thì cũng sẽ không bằng lòng để cho một đám ma trơi xanh lè treo lên đỉnh đầu như thế, chuyện này chẳng cần phải nói, tuyệt đối là Thích Dung ép ả phải làm. Màu xanh lập lòe kết hợp với chiếc váy màu đỏ rách rưới quả thực là một cảnh tượng khó nuốt.
Cốc Tử nước mắt lưng tròng nói: "Tỷ tỷ, ta uống nước kia xong thì bụng thấy không thoải mái."
Nước? Tạ Liên đổ mồ hôi hột. Nước ở con sông ngầm kia có cả bè cả lũ chuột dơ bẩn bơi vào trong đó, mặc dù uống vô không đến nỗi trúng độc, nhưng con nít thân thể khá yếu, uống vào không chừng sẽ bị tiêu chảy. Tuyên Cơ vừa nhìn là biết không phải kiểu người thích con nít cho lắm, nhìn nó bực mình nói: "Nhịn một chút đi. Đang trên đường về rồi."
Bóng bọn chúng hòa lẫn vào trong màn đêm. Không nói nhiều lời, Tạ Liên cùng Hoa Thành nhanh chân đuổi theo. Không bao lâu, sau khi quẹo qua mấy cái giao lộ, đi vào một con đường cái mới thấy cuối đường có một tòa nhà hoành tráng, bên trong còn phát ra tiếng người, thì ra đây mới chính là căn cứ của chúng. Tạ Liên cùng Hoa Thành âm thầm phóng lên nóc nhà, từ một cái khe nhìn xuống dưới. Quả nhiên, Thích Dung đang ngồi chễm chệ ở ngay giữa đại sảnh.
Hắn đem mười mấy tượng hóa thạch tụ lại một chỗ, đầu quay về phía hắn, bởi vì mấy bức tượng này đều trong tư thế quỳ rạp trên mặt đất, nhìn thoáng qua như có vẻ đám tượng này đang cúi đầu quỳ lạy hắn. Hắn hết sức đắc ý vừa gặm một cánh tay vừa thưởng thức tư vị được "quỳ bái" này. Trong một góc có năm sáu nông dân, mà trong đó có một người đang cúi đầu, không khó để nhận ra, đúng là Dẫn Ngọc!
Dẫn Ngọc quả nhiên bị Thích Dung bắt được. Tuy rằng không có dây trói nhưng trên đỉnh đầu mỗi người đều có một đống lửa ma trơi xanh lè khác, nhìn kỹ lại thì không giống với đám lửa của Tuyên Cơ, cư nhiên còn có ngũ quan, cặp mắt láo liên liếc xuống phía dưới, vẻ mặt hiểm ác, chả khác gì một tên thuộc hạ đang gắt gao giám sát con tin. Tạ Liên thấp giọng nói :"Đám lửa kia nhất định có gì đó."
Hoa Thành nói: "Đó là Quỷ Hỏa Khóa của Thích Dung. Một khi bị nó giám sát, nếu nó được ra lệnh, mà ai dám chạy trốn, thì sẽ bị nó thiêu chết tại chỗ."
Thích Dung đang gặm tay người ngon lành thì nghe Tuyên Cơ bên ngoài nói: "Đại nhân, ta đã về."
Hắn lập tức vứt cánh tay đi, lau miệng đầy máu. Tạ Liên thấy hơi kỳ kỳ, đây là hành động gì vậy? Sợ bị người khác nhìn thấy à? Thích Dung vậy mà cũng biết ngượng sao, hắn mà cũng có ngày sợ người khác nhìn thấy cảnh hắn đang ăn thịt người!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
General FictionThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v