Chương 183

1.4K 64 8
                                    

Nghe hắn nhắc tới thuốc, Tạ Liên quay đầu lại nhìn vào trong phòng, quốc chủ và  vương hậu đang nghỉ ngơi ở bên trong. Lát sau, Tạ Liên nói: “Chuyện thuốc thang ta có thể nghĩ cách được, ngươi cứ giữ nó trước đi.”

Tạ Liên nhất quyết đưa cho Phong Tín, Phong Tín thì không hiểu được lý do đành nhún vai, nhặt lấy cây quạt tiếp tục quạt để nấu thuốc, nói: ”Được rồi, ta sẽ giữ nó trước, khi nào ngươi muốn lấy lại thì tìm ta.”

Tạ Liên lắc đầu, nói: “Ta sẽ không lấy lại, ngươi muốn làm gì nó cũng được.”

Cầm cố Hồng Kính xong, bây giờ vẫn còn dư chút đỉnh tiền, cũng đủ cho bọn họ sống qua mấy bận. Thấy tay nghề của vương hậu thật quá kinh khủng, Tạ Liên nhẹ nhàng khuyên bà ấy nên đi chăm sóc cho phụ thân, ngàn vạn lần đừng xuống bếp, để tự mình mình làm vẫn hơn. Tuy rằng bản thân cũng chẳng có kinh nghiệm gì, nhưng chưa ăn qua giò heo thì cũng đã từng nhìn thấy heo rồi, nấu không ngon nhưng miễn có thể lấp đầy cái dạ dày là được.

Ngày đó cãi nhau với quốc chủ xong, kỳ thật trong lòng Tạ Liên rất hối hận, nhưng cũng khó hàn gắn, chỉ là có thể ráng hết sức tận tình chăm sóc. Chứng ho ra máu này không thể bị nhiễm lạnh, cho nên Tạ Liên liền mang thêm chăn và bếp lò vào cho ông ấy.

Bọn binh lính Vĩnh An ra sức truy tìm hoàng tộc bỏ trốn, chẳng bao lâu thì tòa thành này cũng sẽ bị giới nghiêm, khó khăn lắm mới an ổn được một chút, lại không thể trốn đi chỗ khác lần nữa.

Trên đường chạy nạn, Tạ Liên đã đưa phụ mẫu mình chạy qua không biết qua bao nhiêu tòa thành. Nói thật ra, trên đường chứng kiến tình cảnh như thế, so với trong tưởng tượng thì Tạ Liên bình tĩnh hơn rất nhiều. Bi thảm nhất chính là hoàng thành Tiên Lạc, nhưng những nơi ngoài vùng phụ cận thì cũng không đến nỗi bị ảnh hưởng lắm.

Sau tất cả, quốc chủ, Thái Tử, hoàng thành, quý tộc, đối với bá tánh bình dân mà nói là những thứ xa xôi khó với tới, thậm chí còn giống như những thần tiên tồn tại trong truyền thuyết. Đổi một vị quốc chủ, cũng chẳng có gì khác biệt. Đặc biệt tân quốc chủ đương thời cũng không phải là một vị bạo quân, sau khi lên ngôi cũng không ban bố pháp lệnh khắc nghiệt nào, ngoại trừ trong những buổi trà dư tửu hậu ngồi bàn tán đủ thứ chuyện thì thật ra cũng không có cảm giác gì khác cả.

“Cảm tạ ơn của quốc chủ, ta đã trồng trọt được trên mảnh đất này,  không có họ ta cũng không có đất để sinh sống!” Tạ Liên nghe được có người nói như thế.

Lời nói là không giả. Nhưng kỳ lạ chính là, lời đồn vị Thái Tử điện hạ kia từ bách chiến bách thắng bỗng biến thành đánh trận nào thua trận đó, rồi thái độ của mọi người khi nhắc đến Thái tử lại hết sức thân thương lạ thường, chuyện này khiến Tạ Liên vừa khó hiểu vừa không cam lòng.

Bất quá, Tạ Liên cũng không quan tâm nhiều. Cầm cố Hồng Kính xong thì mớ tiền kia sau vài tháng rốt cuộc cũng xài hết. Căn bệnh của quốc chủ vốn dĩ khó có thể chữa khỏi, hơn nữa còn tích tụ lâu ngày, thuốc chữa trị cũng phải loại tốt nhất, cho nên một khi ngừng thuốc thì bệnh liền chuyển biến xấu. Trong tay Tạ Liên đã không còn thứ gì có thể cầm cố được nữa, hôm nay, lang thang trên đường một lúc, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nói với Phong Tín: “Bằng không…… Chúng ta thử xem đi?”

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ