Hắn vừa nói xong, mọi người đều im lặng. Bởi vì hắn nói trúng ngay trọng điểm, quả đúng là hai ngày này, thật sự chẳng có lấy một người giúp Tạ Liên, người bán nước dạo này tốt xấu gì cũng có lòng muốn múc cho Tạ Liên chén nước, chỉ là không làm được, còn những người khác thì căn bản nhìn cũng không dám nhìn!
Có người gào lên: “Vậy bây giờ rốt cuộc nên làm gì đây? Ít nhất cũng phải đưa ra cách gì đó chứ!”
Mắt thấy đám người lại muốn cãi nhau, còn có người liều mạng bước về phía trước, lúc này lại một giọng nói hét to lên: “Ai dám làm càn? Ai còn nói nữa, lão tử liền cho một đao!”
Người đầu tiên thấy Tạ Liên rớt từ trên cao xuống chính là một người đầu bếp, lúc ấy hắn còn muốn rút kiếm giùm Tạ Liên, bây giờ hắn giận dữ, nói: “Vị lão đệ này nói rất đúng! Ngày hôm qua nếu không phải vài người một hai cản ta không cho ta giúp hắn thì ta đã rút thanh kiếm kia từ lâu rồi! Bây giờ ta còn chưa dám nhận lấy kiếm, vậy mà mấy tên cản ta còn dám lên tiếng? Ta khinh, các ngươi cũng xứng sao? Mặt dày vô sỉ như vậy cũng mới thấy đấy!”
Người đầu bếp vừa béo, giọng lại lớn, nổi nóng lên liền huơ huơ dao phây, hình như từ nhà bếp mới bước ra, khiến cho mấy người oang oang ban nãy không ai dám hó hé. Có người không biết tình hình hai ngày hôm nay cảm thấy giật mình, kinh ngạc nói: “Không phải chứ? Các ngươi chẳng có ai giúp hắn sao?”
“Đúng vậy, cứ để hắn nằm liền hai ngày như vậy? Một người đỡ hắn cũng không có sao?”
Đám người bị nói thẳng mặt không nhịn được, nói: “Đừng ra vẻ làm như ngươi ở đó thì ngươi sẽ giúp hắn vậy, đợi xong chuyện rồi bày đặt bới móc lên. Đừng quên chờ lát nữa thứ quái quỷ kia ập xuống thì một người chạy cũng không thoát đâu!”
“Hứ ta nói cho ngươi, nếu ta ở đây thì chắc chắn ta sẽ rút kiếm giúp hắn!”
“Đợi xong việc mới mở mồm đương nhiên là không thấy mệt rồi..…”
“Đợi chút! Các ngươi cãi nhau làm gì, bây giờ không phải là chuyện có rút kiếm hay không!”
Hai đám người cãi cọ ồn ào cả lên, mưa cũng dần nhỏ lại. Nhưng đám mây đen kia càng ngày càng dày đặc, chèn xuống bên dưới khiến trăm người bên dưới không thở nổi. Đột nhiên, họ sợ hãi kêu lên, chỉ ngón tay lên trời :“Tới rồi!!!”
Tạ Liên cũng đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy những khuôn mặt người đang quay cuồng trong đám mây đó bỗng nhiên như bạo phát, chúng kéo một “cái đuôi” thật dài, như sao chổi mà lao xuống đất !!
Dịch mặt người đã tới rồi!
Mọi người hoảng hốt, luống cuống tay chân, có người co chân chạy, có người trốn vào nhà, cũng có người đi lấy thanh kiếm của Tạ Liên. Nhưng mà, thanh kiếm rớt trên đất không biết đã biến mất từ khi nào!
Tạ Liên mới vừa rồi bị mọi người làm phân tâm, giờ mới phát hiện ra, nói: “Kiếm đâu rồi?! Ai lấy đâu rồi?!”
Không có ai rảnh mà trả lời, tất cả mọi người chạy tứ tán. Nhưng tốc độ của họ cũng không nhanh bằng đám oán linh kia. Rất nhanh, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng hét chói tai của cả hai bên!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
General FictionThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v