Nhìn vẻ mặt Tạ Liên có vẻ như không muốn nói ra, Tạ Liên suy nghĩ một lát, nói:"Kỳ thật chuyện này, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm ...."
Mộ Tình cười lạnh một tiếng, nói: "Quả nhiên ta nói không sai! Vui lắm sao? Xem bọn ta diễn ngươi vui lắm phải không? Phải không???"
Nói toạc ra thì chính là bộ mặt thật của hai người họ đã bị vạch trần. Bên cạnh là Nam Phong, không, là Phong Tín mới đúng cũng thấy hơi xấu hổ, nhưng quả thật Phong Tín nuốt không trôi lời Mộ Tình, liền nói: "Thái độ gì đấy?"
Mộ Tình da mặt thì mỏng, tức đến đỏ mặt, đột nhiên quay đầu nói: "Thái độ gì? Đừng quên ngươi cũng bị hắn giễu cợt, lại còn làm việc cho hắn vui vẻ không một câu oán hận, nhưng ta lại không rộng lượng đến vậy đâu!"
Tạ Liên nói: "Ta không giễu cợt các ngươi."
Phong Tín cũng nói: "Ngươi tưởng ai cũng có một bụng dạ hẹp hòi như ngươi sao, chuyện ngươi bị nhốt vào thiên lao, Thái Tử điện hạ còn muốn giúp ngươi thoát ra ......"
Mộ Tình nói: "Ha, vậy phải đa tạ rồi. Nhưng ta bị đày vào thiên lao còn không phải là do con trai của ngươi hại hay sai? Sao nào? Muốn đánh nhau à ! Thoát nạn xong thì không cho người khác nói à?"
Nhắc tới chuyện con trai hắn, Phong Tín thật muốn đánh chết Mộ Tình, bây giờ ba người đều bị tơ nhện trói chặt không thể nhúc nhích, chả làm gì được ngoại trừ đấu võ mồm. Nhìn Phong Tín tức đến đỏ mặt tía tai, Tạ Liên sợ hắn kích động lên chửi bậy, liền miễn cưỡng lăn một cái đến bên người Mộ Tình, nói: "Mộ Tình, Mộ Tình? Ngươi nhìn thử xem, có thể nhích qua đây một chút không?"
Mộ Tình đành ngậm miệng thở hổn hển, nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Tạ Liên nói: "Phong Tín cách ta quá xa, nếu tơ nhện này có thể dùng răng cắn đứt thì để ta thử mở trói cho ngươi xem."
Mộ Tình trừng hắn một lúc, sắc mặt bỗng nhiên hết sức lạnh nhạt, như cá chết nhìn trời nói: "Không cần."
Tạ Liên bất đắc dĩ nói: "Ta thật sự muốn giúp."
Mộ Tình nói: "Thái Tử điện hạ lá ngọc cành vàng, ta đây quả không dám làm phiền."
Phong Tín mắng: "Con mẹ nó! Lúc này ngươi còn làm eo cái gì! Hắn muốn giúp ngươi, ngươi nghĩ hắn còn thiếu nợ ngươi sao?"
Mộ Tình đột nhiên ngẩng đầu nói: "Ai muốn hắn giúp? Tạ Liên! Tại sao ngươi luôn xuất hiện trong những lúc này hả?!"
Tạ Liên bỗng nhiên mơ hồ nhớ lại, hình như từ rất lâu trước kia Mộ Tình cũng đã từng hỏi hắn những lời này, lúc đó hắn đã trả lời như thế nào? Thật không nhớ rõ. Tạ Liên nói: "Những lúc này xuất hiện thì sao, có cái gì không tốt sao?"
Mộ Tình nhích trở về nói: "Dù sao ta không cần ngươi giúp."
Tạ Liên nói: "Tại sao? Có người giúp thì mới thoát được chứ."
Phong Tín nói: "Không cần để ý đến hắn. Hắn chỉ muốn làm eo làm giá mà thôi, hắn cảm thấy nếu để ngươi giúp hắn thì hắn mất mặt chết đi được."
Mộ Tình Phong Tín cứ thế cãi nhau ỏm tỏi, những con Tử Linh Điệp phát ra ánh sáng bay xung quanh Tạ Liên, Tạ Liên liền nhớ tới một chuyện, lập tức nói:"Các ngươi đừng ồn nữa, để các ngươi chê cười rồi, lát nữa sẽ có người đến tìm chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
General FictionThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v