Trong bóng đêm, hai đồng tử của Tạ Liên nháy mắt co rút lại, giọng run run nói: “…… Là ngươi?!"
Bạch Vô Tướng!
Tạ Liên sởn hết tóc gáy, nhảy dựng lên, trở tay muốn rút kiếm nhưng phát hiện không có bất cứ thứ gì bên người, lúc này mới nhớ tới là kiếm của mình tất cả đều đã mang đi cầm cố hết rồi. Nhánh cây ban nãy dùng làm binh khí cũng bị đoạt mất. Nói cách khác, bây giờ Tạ Liên không có chút pháp lực, tay không tấc sắt đối đầu với kẻ này.
Mấy năm trước sau khi Tiên Lạc bị diệt vong, Bạch Vô Tướng bỗng nhiên biến mất khỏi thế gian này. Tạ Liên căn bản không đi tìm hắn, cũng không muốn đi tìm làm gì, chỉ mong hắn vĩnh viễn không hề xuất hiện trở lại, ai ngờ hôm nay thứ này bỗng đột nhiên xuất hiện trước mặt mình!
Hắn chậm rãi đến gần, trong lòng Tạ Liên cảm thấy sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau hai bước, ngay sau đó nhớ ra: Không thể lui về phía sau! Chạy trốn cũng vô dụng!
Tạ Liên lạnh lùng nói: “Ngươi muốn làm gì?!”
Bạch Vô Tướng không đáp, tiếp tục khoanh tay bước đến gần. Tay chân Tạ Liên run rẩy, miệng cũng phà ra từng ngụm khói trắng.
Tạ Liên ép mình nhớ lại việc bị ba mươi thần quan nhạo báng vừa nãy và sự lãnh đạm của Mộ Tình, thế nên Tạ Liên bỗng quên hết sợ hãi đánh về phía hắn.
Nhưng mà, một chưởng này chưa kịp đánh trúng hắn thì một cơn đau buốt thấu lan ra toàn thân. Đối phương dường như đã đoán trước được chiêu thức của Tạ Liên nên đã nhanh chân vọt ra phía sau, đạp thẳng vào đầu gối Tạ Liên.
Quá nhanh!
Hai đầu gối Tạ Liên vang lên tiếng “Bịch” thật mạnh, cả người quỳ rạp xuống đất, trong đầu bỗng thấy kinh sợ.
Động tác này, tốc độ so với mình vậy mà còn nhanh hơn!
Ngay sau đó, Tạ Liên liền cảm giác một thứ còn đáng sợ hơn ngàn lần —— một bàn tay năm ngón lạnh băng áp lên đỉnh đầu Tạ Liên!
Tạ Liên hét lên, bàn tay kia liền hơi dùng sức, nhấc đầu và toàn bộ cơ thể của Tạ Liên lên. Với sức mạnh kinh người này thì chỉ cần năm ngón tay bóp lại là có thể trực tiếp bóp nát xương sọ của Tạ Liên, trong giây lát có thể khiến Tạ Liên trở thành một đống thịt nát đầy máu.
Tạ Liên tin rằng bước tiếp theo của Bạch Vô Tướng chính là biến mình thành một đống bầy nhầy như thế.
Tạ Liên hoảng loạn hít thở, cứ nghĩ rằng sẽ chết tới nơi cho nên đành nhắm mắt lại, ai ngờ kẻ kia lại không tiếp tục làm gì nữa mà ngược lại thu tay lại, khẽ thở dài một tiếng.
Một mảnh im lặng trôi qua, Tạ Liên từ từ mở hai mắt ra.
Bầu trời đầy các ngọn lửa như đang ăn mừng điên cuồng, giống như chúng đang xem náo nhiệt, có cái còn cười to, nhưng dường như chúng bị thứ gì đó làm hoảng sợ, không dám tới gần hai người bọn họ, chỉ có một đám lửa phá lệ sáng bừng trên đầu họ, đang mãnh liệt đâm đến phía sau Tạ Liên. Không biết chúng muốn làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
General FictionThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v