Tạ Liên hét lên thất thanh, Phong Tín thình lình bị Tạ Liên làm cho hoảng sợ, nói: “Sao vậy?! Sao vậy!”
Sắc mặt Tạ Liên tái nhợt chỉ chỉ vào gương nói: “Hắn! Ta…… Ta, ta……”
Phong Tín nhìn theo tay Tạ Liên, nhìn vào trong gương một hồi lâu, vẻ mặt đờ ra mà quay đầu, nói: “…… Ngươi làm sao vậy?”
Tạ Liên hoảng sợ cực kỳ, khó khăn lắm mới nói được thêm vài chữ: “Ta! Ta! Mặt của ta! Ngươi không thấy sao? Trên mặt ta có..?!”
Phong Tín nhìn chằm chằm mặt Tạ Liên, thở dài. Tạ Liên còn đang tự hỏi tại sao Phong Tín không phản ứng gì hết, nhưng lại nghe Phong Tín nói: “Điện hạ, bây giờ ngươi mới phát hiện trên mặt mình có thương tích sao?”
Tạ Liên như đóng băng cả người.
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Vì sao Phong Tín nói như vậy?
Chẳng lẽ Phong Tín căn bản không nhìn thấy trên mặt mình có một chiếc mặt nạ hay sao?!
Tạ Liên hốt hoảng nói: “Ngươi không nhìn thấy sao? Trên mặt ta có gì đó!”
Phong Tín nghi ngờ nói: “Thứ gì? Cụ thể là cái gì? Ta không nhìn thấy”
Tạ Liên nhìn lại trong gương: “Không có khả năng! Ta……”
Nhưng mà khi Tạ Liên nhìn lại thêm lần nữa thì chiếc mặt nạ kia đã biến mất, trong đó chỉ phản chiếu lại gương mặt đang hoảng hốt của Tạ Liên.
Trên mặt các vết thương xen kẽ lẫn nhau, nhìn như hồn thất bị phách lạc, trong vô cùng chật vật, cứ như một người ở bị chủ hành hạ đến tả tơi. Tạ Liên cầm lòng không đậu ngây ngẩn cả người, thử sờ sờ khuôn mặt trong gương, nghĩ thầm: “…… Đây là ta sao?”
Lúc này, chỉ nghe Phong Tín nói: “Điện hạ, ngươi…… Có phải quá mệt mỏi rồi hay không? Hay vẫn còn bị tên tiểu tử thúi kia chọc giận? Hãy nghe lời ta, ngươi đừng đi ra ngoài, mà hãy cứ ở đây nghỉ ngơi thêm đi đã.”
Tạ Liên khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần lại, thấy Phong Tín đeo cung lên, liền đẩy ghế chạy vội ra cửa, nói: “Không phải! Ta……”
Phong Tín vừa đẩy cửa, vừa quay đầu lại: “Còn sao nữa?”
Lời nói đến bên miệng, rồi lại ráng nuốt xuống. Bởi vì trong đầu Tạ Liên đột nhiên lóe lên một suy nghĩ quỷ dị.
Vốn dĩ cuộc sống hàng ngày đã quá kham khổ rồi, nếu nói cho Phong Tín nghe, Bạch Vô Tướng có khả năng đã quay về đeo bám bọn thì Phong Tín sẽ làm sao đây?
Bạch Vô Tướng đối với Phong Tín cũng như một bóng ma ám ảnh không thôi, rồi hắn sẽ làm thế nào? Có thể cũng có ý định bỏ cuộc, rời khỏi đây như cách Mộ Tình đã làm hay không?
Đang lúc còn miên man suy nghĩ thì Phong Tín đã ra khỏi cửa. Tạ Liên bị tiếng đóng cửa làm bừng tỉnh, đành phải quay về giường, buồn bực đắp chăn, vừa tính ngủ thêm một lát.
Bỗng nhiên, Tạ Liên ngửi được một mùi lạ.
Tạ Liên bò dậy, còn tưởng là do mùi cơm mẫu hậu nấu hay có con chuột chết ở đâu đó, đứng dậy tìm tới tìm lui cuối cùng mới phát hiện thì ra cái mùi lạ này lại cư nhiên từ cơ thể mình bốc ra.
Tạ Liên lúc này mới nhớ tới, đã mấy chục ngày rồi không thay quần áo cũng chẳng có tắm rửa, đương nhiên người sẽ bốc mùi thối.
Tạ Liên ngừng thở, trong lòng lập tức dâng lên một sự chán ghét bản thân. Nghĩ đến phụ mẫu và Phong Tín nhất định ngửi được, nhưng cũng không nói với mình, lại cảm thấy càng thêm xấu hổ, sau đó lén lút mở cửa nhìn nhìn, bên ngoài không có ai, vì thế tự mình tìm quần áo, tính nấu nước tắm rửa sạch sẽ một phen.
Một hồi lăn lộn, cuối cùng cũng ngâm được mình. Tạ Liên ngâm cả người vào nước, cảm thấy khó thở, tới lúc cảm thấy sắp ngất tới nơi rồi mới trồi lên, chà mạnh lên mặt mấy lần.
Tắm rửa một trận sạch sẽ từ đầu đến chân xong, Tạ Liên vói tay lấy quần áo mặc vào, đang thất thần giũ giũ thì bỗng phát hiện có gì đó không đúng.
Đây vốn dĩ không phải quần áo của mình mà là tang phục trắng phếu của Bạch Vô Tướng !!!
Tạ Liên chỉ cảm thấy thùng nước ấm vừa rồi bỗng biến thành một tảng băng lạnh lẽo, tóc gáy dựng hết lên, hét lên nói: “Ai! Là ai làm?!”
Là ai lợi dụng lúc mình không chú ý đã lén tráo quần áo của mình?!
Tạ Liên người ướt nhẹp nhảy ra, vấp phải thùng nước tắm, một tiếng vang lớn vang lên, khiến cả quốc chủ và vương hậu ở trong phòng cách vách cũng nghe được mà xém bị dọa. Vương hậu đỡ quốc chủ vào thì thấy Tạ Liên cả người trần trụi đang té ngã nằm trên mặt đất, nước đang tràn ra cả ngoài, bà sợ tới mức nhào tới bên cạnh ôm lấy Tạ Liên nói: “Hoàng nhi, con bị sao thế này!”
Tạ Liên ướt đẫm từ đầu đến chân, ngẩng mặt trở tay ôm chặt bà, nói: “Mẫu thân, có quỷ, có quỷ, có quỷ bám theo ta. Hắn vẫn luôn bám theo ta !”
Nhìn bộ dạng này của Tạ Liên, chẳng khác nào một kẻ khùng điên, vương hậu rốt cuộc chịu không nổi nữa mà ôm Tạ Liên vào lòng khóc ròng rã. Mùa đông gió lạnh căm căm khiến Tạ Liên giật mình một cái, chỉ nói: “Quần áo. Mau nhìn quần áo xem!……”
Nhưng mà, khi Tạ Liên đi tìm mớ quần áo kia, thì chẳng có cái gì giống mớ đồ tang vừa nãy, nhìn kỹ lại thì đó chẳng phải là bộ quần áo màu trắng của mình đó sao?
Tạ Liên bỗng nhiên tức giận vô cùng, đấm một quyền vào chiếc thùng tắm, gào lên: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi đang đùa tao đó sao?!”
Vương hậu cố nén nước mắt, ôm Tạ Liên nói: “Hoàng nhi đừng nóng giận, con hãy mặc quần áo vào trước đã, mau mặc vô, coi chừng cảm lạnh ......”
Sau một ngày thì Phong Tín cũng trở về, vẻ mặt mệt mỏi hơn so với lúc trước. Tạ Liên đã chờ hắn hồi lâu, gấp không đợi nổi nói: “Phong Tín, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi.”
Tuy rằng Bạch Vô Tướng quá quỷ dị lợi hại, mặc dù biết không nên nói cho Phong Tín nghe, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì thấy rằng chuyện này cũng không nên lừa gạt hắn, bởi vì Tạ Liên quyết định nói cho hắn nghe tình hình thực tế. Nhưng ngạc nhiên là Phong Tín cũng không hỏi Tạ Liên có chuyện gì mà chỉ nói:”Vừa đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi.”
Tạ Liên thầm nghĩ chuyện Bạch Vô Tướng tương đối quan trọng, cho nên ngồi xuống bàn nói :”Ngươi nói trước đi, có chuyện gì?”
Phong Tín chần chờ một chút, nói: “Hay là điện hạ ngươi nói trước đi.”
Tạ Liên cũng không từ chối, thấp giọng nói: “Phong Tín, ngươi ngàn vạn cẩn thận, Bạch Vô Tướng đã trở lại.”
“……”
Phong Tín đột nhiên biến sắc: “Bạch Vô Tướng đã trở lại? sao lại vậy? Ngươi nhìn thấy hắn sao?”
Tạ Liên nói: “Đúng vậy! Ta đã nhìn thấy.”
Phong Tín sắc mặt trắng bệch, nói: “Nhưng…… Nhưng không đúng, sao bị ngươi nhìn thấy được? sao ngươi nhìn thấy hắn mà ngươi còn bình yên vô sự???”
Tạ Liên đem mặt vùi vào trong tay, nói: “…… Ta cũng không biết! Nhưng hắn chẳng những không có giết ta, lại còn……”
Lại còn xoa đầu, an ủi ta như hắn là trưởng bối vậy, còn nói với ta là “Đến bên cạnh hắn đi.”
Nghe Tạ Liên nói xong chuyện quỷ dị này, vẻ mặt khiếp sợ của Phong Tín dần dần biết mất, hơi tò mò nói :”Hắn rốt cuộc muốn làm gì?”
Tạ Liên nói: “Dù sao nhất định không có ý tốt, hơn nữa hắn giống như vẫn luôn đi theo ta, tóm lại…… Ngươi cẩn thận chút! Giúp ta nhắc nhở phụ hoàng mẫu hậu cũng cũng cẩn thận, nhưng đừng dọa bọn họ.”
Phong Tín nói: “được. Mấy ngày nay ta không ra ngoài, tiểu tử kia có đưa đồ tới …… Hẳn là có thể cầm cự một khoảng thời gian.”
Nói đến đây thật sự quá khó khăn. Lúc Mộ Tình đi thì hắn vẫn để đồ lại, mặc dù lúc ấy Tạ Liên mất khống chế, đuổi Mộ Tình rồi còn vứt hết đồ của hắn, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì vẫn ảo não nhặt hết đồ về. Tạ Liên thở dài, gật gật đầu, lại nói: “Đúng rồi, ngươi muốn nói chuyện gì với ta?”
Nhắc tới chuyện này, Phong Tín lại chần chờ. Dừng một chút, hắn mở miệng, lại ấp a ấp úng, vừa vò đầu vừa nói nói: “Kỳ thật cũng…… Điện hạ, chỗ của ngươi, còn tiền không? Hoặc là có cái gì có thể cầm cố nữa không?”
Tạ Liên không nghĩ tới hắn cư nhiên vào lúc này mà lại hỏi chuyện này, ngạc nhiên nói: “A? Ngươi hỏi cái này để làm gì?”
Phong Tín căng da đầu nói: “…… Không có gì…… Chỉ là nếu có, có thể …… cho ta mượn trước được không?”
Tạ Liên cười khổ nói: “…… Ngươi cảm thấy sẽ còn đồ để cầm sao?”
Phong Tín cũng thở dài, nói: “Ta cũng nghĩ vậy.”
Tạ Liên nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng mà không phải lần trước ta có tặng ngươi chiếc đai lưng bằng vàng sao?”
Phong Tín lẩm bẩm nói: “Cái đó không đủ, sau này không đủ……”
Tạ Liên lắp bắp kinh hãi, nói: “Phong Tín? Ngươi rốt cuộc làm gì hả? Sao cả một cái đai lưng bằng vàng mà lại không đủ? Ngươi ở bên ngoài đánh người phải bồi thường sao? Nói ta nghe xem?”
Phong Tín phục hồi tinh thần lại, vội nói: “Không phải! Ngươi đừng để bụng, ta chỉ hỏi một chút thôi!”
Cứ truy cứu mãi mà Phong Tín đều bảo đảm không có việc gì, Tạ Liên không yên tâm nói: “Nếu là có chuyện gì, ngươi nhất định phải nói cho ta, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách.”
Phong Tín nói: “Ngươi đừng lo chuyện của ta. Điện hạ ngươi trước hết hãy giải quyết chuyện của mình đi!”
Nhắc tới chuyện này thì lòng Tạ Liên lại chùng xuống.
Như Tạ Liên tiên đoán, những ngày tiếp theo thì cái thứ quỷ quái kia như âm hồn không tán mà bám lấy Tạ Liên. Ở bất kỳ chỗ nào Tạ Liên cũng nhìn thấy khuôn mặt nửa cười nửa khóc kia, nếu không thì lại nhìn thấy một cái bóng trắng lởn vởn đâu đây. Có khi xuất hiện ở đầu giường lúc nửa đêm, có khi là trong nước, cũng có khi bỗng nhiên mở cửa rồi, rồi lại có khi sau lưng của Phong Tín.
Bạch Vô Tướng dường như lấy Tạ Liên ra dọa làm trò vui, hơn nữa còn cố tình chỉ để cho mình Tạ Liên thấy. Mỗi khi Tạ Liên chịu không nổi chỉ vào hắn mà hét lên, thì sẽ có người bỗng xuất hiện, hoặc vừa quay đầu lại là hắn sẽ biến mất. Những ngày như thế cứ trôi qua, Tạ Liên hận đến mức không thể đem thứ này chặt ra làm tám miếng, nhưng căn bản ngay cả cái bóng của hắn Tạ Liên còn không dẫm lên được, khó tránh khỏi ngày đêm đều điên loạn, tinh thần và thể xác đều hết sức mệt mỏi.
Có một hôm, Tạ Liên nửa đêm bừng tỉnh, thấy rất khát nước mới nhớ tới đã mấy ngày rồi không uống nước đàng hoàng, vừa bò dậy tính đi ra ngoài thì bỗng nghe được tiếng nói chuyện cùng với ánh nến mờ mờ đằng xa. Tạ Liên cả kinh, lập tức trốn phía sau cửa, trống ngực đập kinh hoàng: “Là ai? Nếu là phụ hoàng mẫu hậu và Phong Tín, hà tất phải lén lút như vậy?”
Ai ngờ, những người lén lút này lại đúng là phụ hoàng mẫu hậu và Phong Tín. Phong Tín ráng nói nhỏ hết mức: “Điện hạ đã nghỉ ngơi rồi sao?”
Vương hậu cũng nhỏ giọng nói: “Ngủ rồi.”
Quốc chủ nói: “Thật khó lắm mới ngủ, các ngươi ngày mai chớ có gọi hắn dậy, cứ để hắn ngủ thêm chút.”
Những lời này làm lòng Tạ Liên đau xót, ngay sau đó, lại nghe vương hậu nói: “Ai…… Cứ như vậy thì hoàng nhi khi nào mới khỏe lại đây?”
Tạ Liên cảm thấy lời này có chỗ nào không đúng, lúc này, Phong Tín thấp giọng nói: “Gần đây chắc hắn thật sự quá mệt mỏi mới trở nên như vậy. Phát sinh quá nhiều chuyện. Làm phiền nhị vị bệ hạ cũng nên trông chừng hắn thêm chút, nếu điện hạ có gì chỗ nào không thích hợp, ngàn vạn lập tức nói cho ta biết. Nhưng đừng để hắn phát hiện được, nếu không hắn sẽ bị kích động………”
Tạ Liên trốn ở đằng sau cửa nghe được, trong đầu thấy trống rỗng, máu xông thẳng lên trên mặt.
Có ý gì? Đây là có ý gì?
Trong lòng rít gào nói: “Ta không điên! Ta không nói dối! Ta nói là sự thật!”
Tạ Liên giơ tay, mở cửa ầm một cái, ba người trong phòng đồng thời cả kinh, Phong Tín đứng dậy: “Điện hạ?sao ngươi còn chưa ngủ?!”
Tạ Liên nói: “Ngươi không tin ta?”
Phong Tín ngẩn ra, nói: “Ta đương nhiên tin ngươi! Ngươi……” Tạ Liên chặn lời hắn: “Vậy những lời vừa rồi của ngươi là có ý gì? Nói ta nhìn thấy tất cả đều là ảo giác sao, là tự mình ta tưởng tượng ra sao?”
Quốc chủ cùng vương hậu muốn chen vào nói, Tạ Liên lập tức nói: “Đừng nói gì hết, các ngươi không hiểu!”
Phong Tín nói: “Không phải! Ta tin ngươi điện hạ, nhưng gần đây có lẽ ngươi quá mệt mỏi, chuyện đó là sự thật!”
Tạ Liên nhìn hắn, không nói gì, trong lòng như bị từng trận gió lạnh thổi qua.
Tạ Liên tin về cơ bản Phong Tín vẫn tin mình. Ít nhất có tám phần.
Không phải tin tưởng toàn bộ nhưng Tạ Liên cũng cảm thấy cuộc sống gần đây của mình quả thực rất giống một kẻ bị bệnh. Đổi lại là một người ngoài trông thấy Tạ Liên thì hẳn cũng cho là Tạ Liên bị điên, cho nên làm gì có tư cách bảo người khác tin tưởng mình?
Nhưng mà cho dù không bị biến thành cái dạng này Phong Tín của trước kia cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng mình, bây giờ cho dù có hoài nghi hai phần đi chăng nữa cũng khiến cho Tạ Liên khó mà chấp nhận được.
Tạ Liên trong lòng tràn đầy tức giận và căm hẫn, không biết là tức giận với ai cho phải, với Bạch Vô Tướng, với Phong Tín, với mọi người, hay với chính mình. Tạ Liên không nói một tiếng, quay đầu ra cửa, Phong Tín đuổi theo nói: “Điện hạ, ngươi đi đâu vậy?”
Tạ Liên cố gắng bình tĩnh nói: “Ngươi không cần lo cho ta, không cần đi theo, về đi.”
Phong Tín nói: “Không, nhưng mà ngươi muốn đi đâu? Ta đi chung với ngươi.”
Tạ Liên hạ quyết tâm, đột nhiên chạy như điên, tốc độ của Phong Tín không bằng, chỉ chốc lát sau đã bị Tạ Liên bỏ xa, chỉ có thể ở phía sau gọi Tạ Liên, quốc chủ và vương hậu chạy ra gọi, Tạ Liên lại mắt điếc tai ngơ, càng chạy càng nhanh.
Mình nhất định phải chủ động tấn công!
Nếu Bạch Vô Tướng muốn giết Tạ Liên, hoặc Phong Tín, hoặc cha mẹ hắn, không phải dễ như trở bàn tay sao, nhưng hắn cố tình không giết, lại muốn biến Tạ Liên trở thành món đồ chơi của hắn mặc hắn chơi đùa!
Tạ Liên vừa chạy như bay, vừa quát trong bóng tối: “Cút ra đây!!! Đồ quái vật !!! Cút ra đây!!!”
Bạch Vô Tướng hoàn toàn cố tình nhằm vào một mình Tạ Liên, cho nên Tạ Liên tin nhất định hắn sẽ xuất hiện, nhưng cho dù có xài những từ thô thiển mắng chửi một hồi lâu, trong bóng đêm âm u cũng chỉ xuất hiện những tiếng cười lạnh lẽo, rồi có khi là một cái bóng thình lình đặt tay lên đầu Tạ Liên.Chạy như điên vài dặm, Tạ Liên rốt cuộc hết sức, hai tay chống đầu gối, gập lưng thở hổn hển, ngực yết hầu tràn đầy mùi máu tanh.
Thật lâu sau, Tạ Liên đột nhiên đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước, thấp giọng nói: “…… Ngươi muốn kéo ta xuống chung với ngươi phải không? Được thôi, cứ từ từ mà làm!”
Tạ Liên một mình ở nơi đồi núi hoang vu, không biết đã đi bộ bao lâu, sương mù dần dần dày đặc lên.
Bốn phía đen như mực, những cây cổ thụ to lớn như đang giương nanh múa vuốt, tất cả đều nghiêng về phía trước, cứ như đang chực chờ Tạ Liên bước vào vùng cấm địa. Tạ Liên trong lòng biết phía trước sẽ không có điều gì tốt chờ đợi mình, nhưng cũng không thể trốn tránh. Hơn nữa, nhất định phải kết thúc, cho dù là sớm hay muộn. Càng đi về phía trước thì trong lớp sương dày đặc lại xuất hiện một loạt thứ sáng lấp lánh, cứ như là một bức tường phát sáng vậy.
Tạ Liên chưa từng gặp qua thứ này, khẽ nhíu mày, định dừng chân. Mà “Vách tường” kia cư nhiên lại từ từ tiến gần về phía Tạ Liên!
Trong lòng Tạ Liên cảnh giác, nắm một nhánh cây sẵn sàng đón địch. Đợi cho “Vách tường” kia cách Tạ Liên khoảng hai trượng, Tạ Liên mới ngạc nhiên phát hiện, đó cũng không phải vách tường, mà là vô số ma trơi. Bởi vì quá nhiều, từ xa nhìn lại, giống như là một mặt vách tường đầy ánh lửa, như một tấm lưới lớn.
Đám ma trơi tuy rằng quỷ dị, nhưng lại không có sát ý, chỉ là yên tĩnh bay phập phềnh ở trước mặt Tạ Liên, không cho Tạ Liên đi tiếp. Tạ Liên thử vòng qua chúng, đám ma trơi lại lập tức đổi hướng, chặn trước người Tạ Liên. Đồng thời, Tạ Liên nghe thấy rất nhiều giọng nói:
“Đừng qua đó.”
“Không cần qua đó.”
“Phía trước có thứ không tốt.”
“Quay về đi, không cần tiếp tục đi nữa đâu!”
Những giọng nói này nghe gần mà xa, lại nhiều vô số, như thủy triều vậy, sau lưng Tạ Liên phát lạnh. Tạ Liên bị chúng vây bên trong, khi nhìn kỹ thì có một ngọn ma trơi sáng bừng hơn những đám ma trơi khác nhưng cũng yên tĩnh nhất.
Tuy rằng ma trơi vốn dĩ không có mắt, nhưng khi nhìn đám ma trơi kia Tạ Liên lại phảng phất có thể cảm giác được tầm mắt nóng rực đang nhìn mình trực diện.
Xem ra, đây là tên quỷ ma trơi mạnh nhất. Còn những đám lửa ma trơi kia, tất cả đều nghe theo nó mà thôi.
……….
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
General FictionThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v