Chương 169

1.6K 86 45
                                    

Con bướm bạc lập tức nấp vào một bên. Cốc Tử mở to mắt, đáp: "Con...... con đi tè!"

Thích Dung khinh khỉnh nói: "Con nít thì chỉ có c** với nước đái là nhiều!".

(Vì Thích Dung là người thô lỗ nên chữ sao thì dịch vậy luôn)

Cốc Tử không thèm để ý tới mà sờ sờ tai, nhỏ giọng gọi: "Lượm đồng nát ca ca, lượm đồng nát ca ca."

Tạ Liên ở trên nóc nhà nói: "...... Gọi đạo trưởng là được rồi. Gọi lượm đồng nát ca ca nghe kỳ kỳ sao đấy ha ha ha ...... Cốc Tử. Cha đệ bắt mấy người kia, nhìn họ thật đáng thương, hơn nữa họ là thuộc hạ của người khác, chủ nhân không thấy họ sẽ đuổi theo đánh cha đệ đấy, đệ có muốn giúp thả bọn họ ra không?"|

Cốc Tử gật đầu nói: "Đệ biết! Là vị thần tiên cưỡi trâu đen kia!" Nó gãi gãi tóc, nói, "Đệ cũng muốn thả họ ... Nhưng mà, cha đệ bị bệnh, cha nói nhất định phải ăn thịt người mới có thể hết bệnh, ăn thịt người là chuyện rất bình thường, đệ còn nhỏ không hiểu, chờ đệ trưởng thành cha sẽ dạy đệ ăn. Nhưng mà đệ cảm thấy cũng không tốt lắm ..."

...... Đương nhiên là không tốt rồi!

Tạ Liên thầm nghĩ nguy hiểm thật, đi theo bên cạnh Thích Dung lâu như thế, Cốc Tử đã bắt đầu có suy nghĩ hơi lệch lạc rồi, hẳn là bị Thích Dung làm cho bị biến chất thế này, nói không chừng cứ như vậy sẽ thành thói quen mất, cứ nghĩ chuyện ăn thịt người là không có gì sai, Tạ Liên vội nói: "Hết sức không tốt! Ăn thịt người sẽ khiến mình bệnh nặng lắm đó, linh hồn mấy người đó sẽ bám theo hại cha đệ. Cha đệ không phải bị bệnh, mà là thèm ăn không biết kiêng cử, nếu đệ không ngăn lại thì sau này đệ sẽ thành một đứa trẻ không cha đấy."

Cốc Tử nói: "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ!"

Hoa Thành nhìn Tạ Liên nói: "Ca ca, để ta."

Hoa Thành nói vài câu với con bướm bạc, Cốc Tử ở bên kia nghe được, chăm chú nhớ kỹ. Nói xong, Hoa Thành lại ngẩng đầu nói với Tạ Liên "Trước tiên dụ Tuyên Cơ rời đi đã."

Bên trong, Tuyên Cơ nhìn Thích Dung nói: "Ta vẫn cảm thấy người này rất khả nghi, hắn nói hắn là thuộc hạ của Vũ Sư, nhưng người hắn đầy mùi quỷ khí, ta nghĩ hơn phân nửa là nói dối. Để ta tra hỏi hắn lần nữa."

Thấy Cốc Tử đã đi qua một bên, Thích Dung nhân cơ hội này tiếp tục gặm nốt cánh tay ban nãy, qua loa nói: "Tùy ngươi."

Đừng thấy Tuyên Cơ luôn nổi điên khi gặp Bùi Minh mà đánh giá sai con người ả ta, dù sao cũng là nữ nhân cho nên so với Thích Dung thì Tuyên Cơ thận trọng đa nghi hơn nhiều. Hơn nữa Cốc Tử còn có chút sợ ả, có ả ở đây thì sợ sẽ giấu đầu lòi đuôi. Tạ Liên gật đầu, nói: "Dụ nàng ta đi như thế nào?"

Hai người liếc nhau, lại lần nữa không hẹn mà cùng nói: "Bùi tướng quân."

Tạ Liên chắp tay trước ngực, nói: "Không còn cách nào khác, tạm thời chỉ xin ngươi hy sinh một chút nha Bùi tướng quân, cứu được mọi người xong sẽ cảm ơn ngươi sau."

Hoa Thành ha ha cười nói: "Vẫn là cảm ơn ca ca chứ."

Nói xong, từ hoa văn ống cổ tay bằng bạc lại hóa ra một con Tử Linh Điệp, bay đến bên tai Tạ Liên, truyền ra một giọng nam tử, đúng là của Bùi Minh. Thì ra trước khi đi Hoa Thành vẫn để lại mấy con bướm bạc. Tạ Liên tập trung nghe xong một hồi, nhỏ giọng nói: "Có thể có thể. Chúng ta chọn ra đại vài câu......"

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ