Chương 1 - Bác sĩ Phó Tinh Hà

15.6K 383 44
                                    




Tháng sáu, Hỗ Thị bước vào mùa mưa, năm nào cũng vậy, cứ đến tầm này thành phố lại chìm trong màn mưa dầm, bên hiên cửa sổ mưa rơi tí tách tí tách từng hạt.

Cửa sổ được mở ra quá nửa, mưa chao nghiêng bắn vào, thấm ướt nền gạch dưới đất, cũng bắn cả vào chậu cây xanh trong góc tường.

Phó Tinh Hà nằm lặng yên trên giường bệnh, tựa đầu trên mặt gối trắng phau.

Cánh quản lý đứng vây quanh giường bệnh, y tá trưởng sợ bác sĩ Phó bị cảm lạnh, vội đóng cửa sổ lại, còn cẩn thận kéo cả cửa chớp xuống.

Tiếng mưa rơi lắng xuống, cảnh mưa não nề bên ngoài cùng lặng lại.

"...Cậu yên tâm!" Viện trưởng Lôi đứng bên giường bệnh nói, "Phía trên rất quan tâm tới sự việc lần này, cũng đã bắt người lại, chẳng mấy sẽ xử lý theo pháp luật, ít nhất cũng phải ngồi tù bốn, năm năm." Chuyện lần này quá ầm ĩ, thế mà lại để bác sĩ khoa não bị chấn thương ở tay!

Đối với một bác sĩ chuyên khoa não mà nói, cánh tay còn quan trọng hơn cả trái tim. Nếu như không hồi phục tốt, Phó Tinh Hà phải đổi việc mất.

Bao nhiêu năm vất vả học hành, nai lưng làm việc, cuối cùng lại sắp phải phó mặc cho dòng đời.

Ông thở dài: "Sao cậu lại lấy tay ra cản cơ chứ?"

Hai mươi tám tiếng trước, bác sĩ Phó vừa hoàn thành một ca phẫu thuật kéo dài gần mười giờ đồng hồ, vừa ra khỏi phòng mổ, đang dặn dò về tình hình bệnh nhân với y tá trưởng, đột nhiên có một người đàn ông săm săm lao tới, gào lên "Chúng mày phải đền mạng cho con tao", rồi đâm về phía y tá trưởng.

Y tá trưởng sợ sững người.

Phó Tinh Hà theo bản năng kéo y tá trưởng ra sau, bản thân bị đâm vào cánh tay trái, vết thương rất sâu, thậm chí có thể thấy cả xương, máu chảy ào ào như nước lũ.

Chỉ là tay trái thôi mà cũng khiến cả bệnh viện nháo nhào lên. Bác sĩ Phó là ai chứ? Chính là trụ cột của viện họ! Là kim bài sống! Tay mà bị thương thì sau này biết phẫu thuật thế nào đây?!

Nếu không phải cứu kịp thời, chỉ e sẽ tàn tật mất.

Viện trưởng Lôi nói: "Chuyện đã đến nước này rồi, chỉ có thể nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng dưỡng thương đi vậy."

Về phần sau này có thể quay trở lại phẫu thuật không, phải xem tình hình vết thương khép miệng thế nào nữa.

Tuy rằng viện trưởng Lôi không nói ra, nhưng tất cả các y bác sĩ đứng đó đều đã công tác trong viện nhiều năm, đương nhiên nắm được những kiến thức y học thông thường, mọi người nghe mà không khỏi xót xa, tranh nhau anh một lời tôi một lời mà trách cứ vụ việc kia.

"..Khoa não chúng ta đó giờ dựa vào bác sĩ Phó, giờ tay anh ấy bị thương, lấy ai phẫu thuật đây?!"

"Hôm nay có một bệnh nhân xin chuyển viện.. Nói là không muốn để bác sĩ Đàm làm bác sĩ phẫu thuật chính."

"Mà vụ đó là sao chứ, ai cho cái tên kia xông vào vậy?"

"Sao chỉ giam mấy năm?! Phải xử thật nghiêm khắc! Phải xử thật nghiêm khắc! Làm gương cho kẻ sau!"

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ