"Dạ?" Lâm Thiên ngạc nhiên mở to mắt nhìn, anh lập tức xốc tinh thần, đây là lần đầu tiên bác sĩ Phó chủ động hỏi anh có muốn làm hay không! Trước đây toàn là anh quấn lấy hắn, cởi áo cởi quần, Lâm Thiên hôn hắn một lúc, nói là anh muốn, khi ấy bác sĩ Phó mới chiều anh, nhưng bác sĩ Phó chưa từng chủ động yêu cầu với anh. Lâm Thiên vui ơi là vui, vẫy đuôi nói: "Muốn muốn muốn! Em không sợ mệt đâu! Bao nhiêu lần cũng được!"Phó Tinh Hà nở nụ cười, hắn nắm lấy cằm Lâm Thiên, cúi đầu xuống hôn anh, hôn được mấy giây thì hắn tách ra, "Làm một lần thôi, hôm nay em phải nghỉ ngơi, ngủ nhiều vào một chút."
Lâm Thiên liền gật đầu, anh đấu tranh tinh thần một lúc liền đồng ý, "...Thế một lần vậy." Kiểu gì sáng mai bác sĩ Phó cũng chào cờ, anh dậy sớm một chút còn có thể làm thêm lần nữa!
Phó Tinh Hà thấy mà buồn cười, Lâm Thiên dễ an ủi thật đấy, hôn mấy cái liền quên sạch, làm một lần trong lòng anh chỉ còn mỗi hắn. Phó Tinh Hà lại cúi xuống hôn anh một cái, vuốt ve eo anh cách lớp áo mỏng. Eo Lâm Thiên có ít thịt, lúc vuốt ve có cảm giác chắc tay, nhưng sờ rất thích. Bàn tay Phó Tinh Hà trượt xuống, luồn vào quần, nắm lấy mông anh, hai người môi kề môi, giọng hắn khản đặc: "Một lần cũng có thể làm chết em."
Lâm Thiên dựa vào người hắn thở dốc, bàn tay của bác sĩ Phó khiến cả người anh như muốn nhũn ra. Hôn được một lúc, Phó Tinh Hà cởi hết áo quần trên người anh, trong phòng bật điều hòa, rất ấm áp, hắn đặt Lâm Thiên xuống dưới thân, đạp chăn ra, chẳng làm bước dạo đầu mấy đã bắt đầu làm.
Chẳng bao lâu, Lâm Thiên quên hết mọi chuyện, người anh ướt mồ hôi, chân tay quấn trên người Phó Tinh Hà. Đúng như Phó Tinh Hà nghĩ, mọi phiền não của anh đã bay hết, trong mắt anh, trong lòng anh lúc này chỉ còn lại mình Phó Tinh Hà mà thôi.
Bởi ông nội còn đang nằm viện, sáng sớm Lâm Thiên và Phó Tinh Hà lần lượt tới viện. Lúc anh tới, ông nội còn chưa dậy, quản gia Trần đang ở bên cạnh trông chừng.
Thấy Lâm Thiên tới sớm như vậy, ông rất bất ngờ.
Lâm Thiên ngồi ở phòng bệnh một lúc, bác sĩ Phó tới kiểm tra phòng, vẫn có một đám người đi theo hắn, lúc đi vào, ánh mắt Phó Tinh Hà dừng trên người Lâm Thiên đầu tiên, nhưng chỉ mấy giây ngắn ngủi rồi liền dời đường nhìn. Chẳng ai phát hiện ra cả.
Bác sĩ Tiểu Chu và Tiểu Đàm cũng nhìn anh, cả mấy nữ bác sĩ trẻ tuổi phía sau nữa, ánh mắt đều vô tình dừng trên người Lâm Thiên. Hôm qua các cô phát hiện ra, trong nhà này có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, mà anh giai kia là cực phẩm nhất.
Tiểu Đàm nhìn anh là bởi vì hôm qua không cẩn thận thấy anh mặc áo khoác, đi ra từ phòng của chủ nhiệm, lúc ấy chủ nhiệm cũng ở trong phòng làm việc, rất kì lạ.
Còn bác sĩ Tiểu Chu nhìn là bởi cô từng gặp Lâm Thiên, anh chính là chàng trai ngày nào cũng tới đưa cơm cho bác sĩ Phó! Lần trước kết thúc ca phẫu thuật, chủ nhiệm bảo cô tới phòng làm việc của hắn tìm soái ca này, bảo anh hãy vào trong phòng đợi. Nhưng bác sĩ Tiểu Chu nhìn chòng chọc anh, không phải vì Lâm Thiên đẹp trai, mà vì cô thấy cứ là lạ, sao chàng soái ca này nhìn quen mắt tới vậy chứ? Cả dáng anh trông cũng rất quen nữa. Cô ngẫm một lúc nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hình như "Kẹo Sữa" nhà chủ nhiệm cũng cao chừng này thì phải?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanficTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...