Chương 46

3.9K 144 8
                                    




Cứ mỗi dịp năm hết Tết đến là Hỗ thị lại bước vào thời điểm lạnh nhất trong năm, gió biển thốc vào như những lưỡi dao sắc lẹm, lại thêm mưa tầm mưa tã mấy ngày trời. Lâm Thiên ngồi trong xe, chỉ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ thôi mà anh cũng cảm giác như cả người ướt sườn sượt.

Từ sau buổi gặp người nhà bác sĩ Phó, Lâm Thiên lại quay về guồng quay cũ, ngày ngày tới công ty làm việc đúng giờ.

Năm nào cũng vậy, cuối năm luôn là thời điểm có nhiều việc nhất, cũng chính là lúc vất vả nhất, có rất nhiều cuộc họp, rất nhiều số liệu cần sắp xếp thống kê, các cuộc họp trực tuyến cùng các buổi tọa đàm tài chính nhiều không đếm xuể.

Hơn nữa bởi vì đã hẹn đi nghỉ đông cùng bác sĩ Phó mà Lâm Thiên đành phải tăng ca để hoàn thành công việc, Đại Cương nghe nói anh sắp đi, mặt nghệt cả ra, trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thiên cũng nên ra ngoài nghỉ ngơi thả lỏng mình một chút, có bố mẹ tranh giành tài sản như vậy.. khó tránh khỏi thấy khó chịu trong lòng.

Mấy hôm trước, Lâm Hàn Hải và Tần Vận tìm tới tận công ty, lễ tân không biết họ là ai, kết quả hai người nói muốn gặp Lâm Thiên, nói sếp tổng nhà các cậu là con trai tôi.

Hôm đó Lâm Thiên gửi tin nhắn, khiến Lâm Hàn Hải suýt chút nữa tức chết, ông tức đến mức trợn trắng mắt lên, nhưng không dám nói cho Tần Vận biết. Với tính của Tần Vận, bà mà đọc tin nhắn của Lâm Thiên chắc tức đến động thai mất! Rõ ràng hai hôm trước còn nói muốn tặng cổ phần công ty cho mình, sao hôm nay đã phủi tay rồi?!

Còn nói cái gì mà không bàn bạc gì cả, của nó chính là của nó nữa? Quả đúng là đại phật sụp rồi, cái thằng nhóc này đủ lông đủ cánh rồi, nên bắt đầu coi trời bằng vung à?!

Cũng bởi vì chuyện này mà ông sốt cả ruột, Tần Vận tìm tới ông làm ầm ĩ, Lâm Hàn Hải đành phải nói: "Bà xem con trai bà đi, thật kỳ cục! Bà xem nó nói gì đi!"

Lần này Lâm Hàn Hải và Tần Vận cùng chung mối thù, không ngừng oanh tạc điện thoại của Lâm Thiên, nhưng anh lại không bắt máy. Mãi tối đến anh mới gửi tin nhắn trả lời, giỏi lắm, lần này còn quá trớn hơn, còn dám nói bậc làm cha làm mẹ như bọn họ khống chế nó!

Tần Vận đang mang bầu, rất dễ nổi nóng lại nhạy cảm, bà khóc òa lên, "Nó nói như vậy là sau này muốn mặc kệ chúng ta à? Chỉ gửi phí sinh hoạt? Phí sinh hoạt thì có mấy đồng chứ, đều tại ông cả, ông nói gì nên nó mới nói như vậy chứ?!"

Lâm Hàn Hải thấy bà khóc thì cuống cả lên, "Đừng khóc, đừng khóc, không tốt cho đứa bé."

Ông dỗ mãi bà mới nín, Lâm Hàn Hải và Tần Vận còn đang thút thít sụt sịt tụm đầu lại bàn kế, chạy tới công ty làm loạn.

Lúc họ tới, lễ tân không cho họ đi vào, nói là không hẹn trước, nhưng cũng sợ nếu như lời họ nói là thật, đắc tội cha mẹ sếp Lâm thì biết làm sao bây giờ. Lễ tân bèn gọi lên hỏi thư ký, thư ký lại nói sếp Lâm đang họp, có chuyện gì đợi họp xong rồi nói. Lâm Hàn Hải tức giận gọi điện thoại cho Lâm Thiên, Lâm Thiên không bắt máy, thư ký cũng nói không biết, đó giờ họ chưa từng thấy cha mẹ sếp Lâm.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ