Chương 26 - Fanboy Lâm Thiên

3.8K 211 27
                                    




Sau đó thì ngậm vào miệng.

Phó Tinh Hà quay đầu lái xe rồi, cảm giác nhồn nhột từ ngón tay lan thẳng tới ngực, anh vội che giấu tâm tình mà bóc vỏ kẹo, che giấu tâm tình mà bỏ kẹo vào miệng, cuối cùng che giấu tâm tình mà liếm ngón tay mình mấy cái.

Anh cứ đinh ninh rằng bác sĩ Phó không nhìn thấy, quay đầu nhìn ra cửa sổ, bàn tay nâng cằm, gương mặt dạt dào ý cười chẳng thể che giấu được.

Nhưng Phó Tinh Hà ngồi bên cạnh đã thu hết hành động mờ ám của anh vào mắt.

Đèn đỏ sáng lên, Phó Tinh Hà từ từ thả chậm tốc độ, hắn hờ hững cất tiếng hỏi: "Lâm Thiên à, có phải em ăn kẹo mà lớn không?"

"Không phải đâu!" Lâm Thiên sợ bác sĩ Phó nghĩ tính mình trẻ con, anh vội vã phủ nhận, "Em ghét nhất là ăn kẹo, lúc còn bé em khác với các bạn khác, em không ăn kẹo cũng không ăn quà vặt!" Nói rồi anh lấy lưỡi đẩy cục kẹo vào trong miệng, một bên má phồng to ra.

"Thế sao em ngọt vậy?" Trong khoang xe chật hẹp, giọng nói khác hẳn ngày thường của hắn vọng vào tai Lâm Thiên.

Lâm Thiên mờ mịt chớp chớp mắt mấy cái, sau đó gương mặt đỏ bừng lên, "Em..." Anh chẳng nói được gì, cứ lắp bắp "em.. em" nửa buổi, cuối cùng nói: "Thực ra khi còn bé em... thích ăn "Dễ thương hơn nữa", với cả mấy loại kem que ngòn ngọt ý...." (Dễ thương hơn nữa là tên một loại kem ốc quế)

Anh thực sự không thích ăn kẹo, cũng không đặc biệt thích thứ gì cả. Từ nhỏ tới giờ, mỗi lần ông nội hỏi anh thích quà gì, cha mẹ hỏi anh thích thứ gì, anh đều không trả lời được. Anh không giống những đứa trẻ khác, trẻ con tầm tuổi đó thích Transformers, anh thì ngồi một mình trong thư phòng trốn xem Shakespeare. Lớn hơn, tụi bạn cùng lứa đi tán gái, anh lén lút bắt chước bài thi của Phó Tinh Hà dưới ánh đèn vàng nhạt.

Anh chẳng muốn cái gì cả.

Hoặc nên nói là anh không có chấp niệm hay khát vọng gì với phần lớn mọi việc, chỉ trừ Phó Tinh Hà.

Ăn trưa xong, Lâm Thiên đưa Phó Tinh Hà về nhà, "Chiều nay em bận hoàn thành công việc.. chắc tối phải tham gia tiệc mừng."

Phó Tinh Hà gật đầu nói: "Dự tiệc xong em về thẳng nhà nhé, về đến nơi thì gửi tin nhắn cho anh. Đừng uống nhiều rượu." Hắn dặn dò. Hắn vẫn đinh ninh Lâm Thiên là quản lý trung cấp gì đó, mấy loại tiệc mừng này, tránh uống rượu được chút nào thì hay chút ấy.

Lâm Thiên gật đầu đồng ý, Phó Tinh Hà đang định xuống xe, Lâm Thiên lại kéo tay hắn lại, "Chắc mai em mới có thể gặp anh, em.. em không nỡ để anh đi." Anh nhớ tới lời bác sĩ Phó nói, bèn mặt dày giang tay ra, "...Ôm em một chút rồi đi có được không?" Trong mắt anh mang theo sự thấp thỏm, lại có chút chờ mong. Chỗ Lâm Thiên đỗ xe ánh nắng chói chang, ánh mặt trời ban trưa chiếu xuyên qua các tán lá, nhuộm bờ mi dài của anh thành sắc vàng au.

Ánh dương chói chang khiến da tay anh nhìn như trong suốt, Phó Tinh Hà bị anh kéo xoay người lại, hắn chăm chú nhìn đôi tay đang giang ra của Lâm Thiên trong thoáng chốc, sau đó kéo cánh tay anh qua, ôm chầm bờ vai anh, vòng một tay ôm lấy hông anh. Hai người tựa sát một chỗ, không gian trong xe với hai người cao lớn như họ mà nói quá chật hẹp, bàn tay Phó Tinh Hà xoa xoa sống lưng anh mấy cái. Lâm Thiên yên lặng vùi đầu vào hốc cổ hắn, hít sâu mấy hơi.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ