Chương 9 - Người cậu ấy thầm thương

3.8K 217 15
                                    




Cô Mẫn mở nắp vung, mùi rượu hoa điêu và mùi thức ăn thơm nức lan ra tận phòng bếp. Lâm Thiên lập tức đứng dậy, "Để, để em xới cơm cho ạ." Anh rảo bước vào phòng bếp, nhìn tấm lưng cứ như đang chạy trối chết. Phó Tinh Hà cúi đầu, thưởng thức vị nước trà.

Mùi hoa quế thơm ngào ngạt tỏa khắp trong khoang miệng.

Trà Lâm Thiên tặng cô Mẫn được lấy từ chỗ ông nội, anh không tìm hiểu về trà, nhưng trà do ông anh sưu tầm, chắc chắn sẽ không tồi. Anh chạy vào phòng bếp, cầm bát cầm đũa, sau đó lại tiến lên ngửi mùi thức ăn tỏa ra.

Cô Mẫn nói: "Cô đổ hơi nhiều rượu hoa điêu vào, thành ra mùi rượu hơi nồng." Cô mở nắp vung, "Em qua thử giúp cô đi."

Lâm Thiên múc một muỗng canh, "Mùi này là vừa đó ạ." Tiếng lửa bập bùng hòa cùng tiếng nước sôi sùng sục, Lâm Thiên khen tự đáy lòng: "Cô Mẫn, với tay nghề của cô mà mở nhà hàng, đảm bảo còn đắt khách hơn cả mấy nhà hàng nổi tiếng."

Anh khen thật tâm chứ không giống như vờ vịt, cô Mẫn vốn đang rầu rĩ vì tưởng món ăn thất bại bởi bỏ hơi nhiều rượu, được Lâm Thiên an ủi như vậy nên cũng nguôi ngoai phần nào. Cô vừa bưng thức ăn ra bàn, vừa nói: "Một chàng trai tốt như em, sao vẫn còn một mình chứ."

Lâm Thiên chia đũa ra, sờ sờ mũi: "Không phải bác sĩ Phó.. cũng độc thân hay sao ạ, anh ấy còn giỏi hơn em nhiều."

"Con gái bây giờ thích con trai ấm áp như em." Cô Mẫn nói, "Tiểu Phó nó như vậy.." Nói đến đây thì cô dứt lời.

Nhận ra mình lỡ lời, cô Mẫn vội sửa: "Không phải con gái bây giờ cứ như mấy cô công chúa nhỏ hay sao? Toàn được cưng chiều nuôi lớn, làm bạn trai cũng phải cưng chiều theo, mà thằng bé nó bận như vậy, việc gì cũng phải ưu tiên công việc lên hàng đầu, hơi đâu mà lo cho người khác nữa. Như thầy Lư nhà em ấy, bận ơi là bận, ngày nào cũng mổ với xẻ, tối về kể chuyện với cô cũng chỉ toàn là bệnh nhân nọ ca mổ kia." Nghề bác sĩ nhìn vào thì rất vẻ vang, nhưng khổ thế nào người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Mà bác sĩ khoa ngoại thì lại càng bận rộn hơn, mỗi khi thầy Lư về nhà, cô Mẫn lại phải lo chăm sóc thầy nghỉ ngơi, chỉ sợ thầy không ngủ nghỉ đủ giấc, hôm sau đang trong ca mổ lại ngủ gật thì biết làm sao.

Những nghề nghiệp khác còn có thể phạm sai lầm, chứ bác sĩ thì không thể.

Sở dĩ Phó Tinh Hà dấn thân vào con đường này, phần lớn là do ảnh hưởng từ thầy Lư.

Giáo sư Lư Hán Thành là bác sĩ chuyên khoa tim mạch nổi tiếng trong nước, mà Phó Tinh Hà thì học khoa lâm sàng ở đại học y, phẫu thuật gì hắn cũng dám làm. Năm ấy học đại học, nhờ quan hệ của cô giáo, ngày nào cũng lấy thi thể ra phẫu thuật. Bởi luôn thấy hứng thú với khoa não, cho nên lúc tới Stanford hắn học chuyên ngành giải phẫu thần kinh, ngày ngày tiếp nhận tri thức mới. Giờ đã trở thành bác sĩ đứng đầu chuyên khoa não, còn từng được nhận giải thưởng Albert Lasker.

Cũng bởi vì thành công đến nhanh hơn người thường, cho nên thứ Phó Tinh Hà thiếu nhất chính là giao lưu với mọi người. Hắn không nói chuyện với người ta, ở một mình, đi làm một mình, cũng không giao lưu với đồng nghiệp, không ăn uống liên hoan. Hắn cứ một thân một mình cuồng công việc như vậy, còn cần tìm đối tượng gì nữa? Càng chưa nói tới chuyện Phó Tinh Hà thích đàn ông, cho nên cô Mẫn lại chẳng có cách nào để giúp hắn.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ