Phiên ngoại 1.1 - Trở lại lớp 12

2.4K 107 2
                                    




Bên tai truyền tới tiếng đọc bài diễn cảm, xen lẫn vào đó là tiếng thở nặng nề của bản thân, từng nhịp, từng nhịp, cảm giác bừng tỉnh giữa hiện thực và mộng ảo rất đỗi rõ ràng. Dần dần, ánh mắt hắn dần tập trung, từ từ bị kéo về hiện thực. Cảnh tượng trước mắt khiến Phó Tinh Hà ngẩn ra —— Hắn nhìn thấy bục giảng, bảng đen, thấy những mái đầu ở phía trước, thấy đồng phục học sinh xanh lam.

Còn có tiếng đọc đồng thanh đều đều.

Với hắn mà nói, đây là chuyện không thể nào, hắn bắt đầu nghĩ không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Cảnh tượng như vậy, hắn chỉ từng thấy ở mười năm trước, những hình ảnh như vậy cũng chỉ dừng ở mười năm trước. Nhưng não bộ tỉnh táo như một mặt hồ kết băng, bóng loáng như phát ra tia sáng, băng lạnh phản chiếu lại từng gương mặt phấn chấn.

Trên bảng đen viết hai câu ngay ngắn: Thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn. Mà bảng thông báo bên cạnh lại dán con số đếm ngược ngày thi đại học, đây là năm hắn học lớp 12.

Đọc xong một bài, trên bục giảng, cán bộ môn cất cao giọng nói: "Mọi người chuyển sang đọc bài "Sư thuyết", người học thời cổ ắt có thầy, bởi vậy truyền đạo học nghề.."

Phó Tinh Hà nghe thấy khẽ chau mày, hắn cúi đầu véo tay mình, có cảm giác rõ ràng —— cảm giác rất đỗi chân thực, chẳng hề hoa mắt chóng mặt kịch tính như trong phim. Hắn nắm chặt cây bút trong tay, sau đó viết xuống sách hai chữ.

—— Cái tên này dường như đã khắc sâu vào trong trái tim hắn, thậm chí còn quan trọng hơn tên của chính bản thân.

Có lẽ hắn không nằm mơ, mà đã thật sự quay lại mười hai năm trước.

Vậy Lâm Thiên thì sao? Lâm Thiên đang ở đâu? Phó Tinh Hà không kiềm chế được mà đứng bật dậy, bạn cùng bàn quay đầu nhìn hắn: "Lớp trưởng à?"

Bạn cùng bàn đeo kính mắt, kính dày như hai cái đít chai, bộ dạng của mọt sách, biệt danh là Ếch Đồng.

Phó Tinh Hà sửng sốt một giây, hắn không có nhiều ấn tượng về bạn cùng bàn của mình, chỉ nhớ mỗi cái họ. Bởi vì sau khi tốt nghiệp hắn mất hết liên lạc với bạn bè trong lớp, hắn một lòng hướng về ngành y, cũng không vào group bạn cùng lớp, chỉ còn chút liên lạc với giáo viên.

"Lớp trưởng?"

Phó Tinh Hà không trả lời, ánh mắt ra hiệu cậu ta tránh ra, Ếch Đồng tránh đi theo bản năng, nhường đường cho hắn.

Sau đó Phó Tinh Hà chạy nhanh ra ngoài, thầy giáo cũng không lên tiếng ngăn cản hắn lại, bởi vì Phó Tinh Hà vẫn luôn là một học sinh ngoan, đứng nhất lớp. Không cần nghĩ cũng biết, một học sinh ngoan như vậy, tiết đọc bài buổi sáng chạy ra ngoài nhất định là đi vệ sinh! Không giống như mấy người, nghiện thuốc lá rồi lấy danh nghĩa đi vệ sinh để chạy đi hút thuốc.

Nhưng thầy không ngờ, bạn học đứng nhất lớp này không đi vệ sinh, mà lại nhân tiết đọc bài buổi sáng chạy tới khối mười, định tìm đàn em của mình.

Phó Tinh Hà từng xem sách vở của Lâm Thiên, cũng từng xem ảnh chụp của anh, biết anh ở lớp A1.

Từ hơn mười năm sau quay lại, một vài ký ức của hắn đã bị lãng quên đi, hắn đứng ở ngã rẽ giữa các dãy nhà nửa phút, nhưng vẫn không tài nào nhớ được đâu là dãy nhà của khối mười.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ