Vệ sĩ Lâm Thiên phái tới vội chạy về phía bà, giành lấy đứa bé, "Lâm phu nhân, xin bà đừng chạm vào đứa bé." Tần Vận bị hành động của anh ta chọc giận, lao tới muốn giằng lại đứa bé, nhưng vệ sĩ dễ dàng đá bà ra, "Xin lỗi."Anh ta không biết có nên báo cáo chuyện này với Lâm Thiên không, bởi vì bộ dạng Tần Vận rất bất thường, giống như bị điên vậy. Đưa đứa bé cho bà, khác nào đưa tới miệng cọp?
Nhưng Lâm Thiên đã dặn trước, không cần phải báo cáo cho anh chuyện liên quan tới vợ chồng nhà này.
Nhưng nếu Tần Vận phát điên thật thì biết làm sao đây?
Vệ sĩ trông chừng nghiêm ngặt, Tần Vận không thể phá vòng vây, cuối cùng bà bỏ cuộc, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, "Tôi biết sai rồi, tôi không nên đối xử với con mình như vậy." Tự đáy lòng bà cảm thấy mình không tốt, thậm chí bà còn nhớ lại hành động trước đây mình đã làm với Lâm Thiên, bà không phải một người mẹ tốt, đặt hết tâm tư lên người Lâm Hàn Hải, trong đầu chỉ nghĩ về ông, nhưng Lâm Hàn Hải lại phản bội bà như vậy.
Thậm chí bà còn kích động muốn xách dao xuống nhà, đâm chết Lâm Hàn Hải.
Tần Vận thầm nghĩ: Có lẽ đứa bé bị khiếm khuyết này mới là người thân duy nhất của bà. Nhưng bà muốn bế con mình, mà Lâm Thiên cũng không cho.
Tối đến, Lâm Hàn Hải uống nhiều rượu, loạng choạng lên nhà, nằm lăn ra giường. Ông cũng không để ý Tần Vận không ngủ, mà đang ngồi trong bóng đêm, bà ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn ông.
Lâm Hàn Hải ngáy khò khò, nhưng Tần Vận không buồn ngủ một chút nào, bà đứng bên giường, nhìn Lâm Hàn Hải đang bất tỉnh nhân sự, từ từ ra khỏi phòng.
Phòng Lâm Thiên cách phòng ngủ của họ rất xa, là căn phòng xa nhất ở tầng hai. Nửa đêm Lâm Nguy bật dậy uống nước, thấy cuối hành lang có một người phụ nữ bước vào căn phòng khuất nẻo, mấy phút sau đi ra, trong lòng có thêm một đứa bé.
Lâm Nguy biết có lẽ người phụ nữ đó là bà chủ của căn nhà này, còn chuyện đứa bé kia, anh ta không biết rõ, bởi vì Lâm Hàn Hải không đề cập chuyện trong nhà còn có một đứa bé.
Đứa bé trong lòng bà không hề khóc lóc, bà bước rất nhẹ, bế đứa con quay trở lại phòng ngủ.
Sáng hôm sau, trong phòng ngủ chính truyền tới tiếng hét từ ông chủ của căn nhà, cùng với tiếng trẻ con khóc nức nở
Lâm Hàn Hải say rượu tỉnh lại, vừa nghiêng đầu liền trông thấy quái vật nhỏ nằm bên cạnh mình. Nhất thời ông còn chưa phản ứng được đó là cái gì, nhưng ông bị tướng mạo đứa bé kia dọa không ít, cảm thấy da đầu như tê dại, ông sợ hãi thét lên, lăn trên giường mấy vòng, sau đó rớt xuống đất.
Ngay lập tức, ông nghe thấy tiếng trẻ con khóc nức nở, còn nghe thấy một tiếng cười khe khẽ: "Hàn Hải, sao ông lại sợ con mình như vậy?"
Tần Vận vừa nói vậy, lúc bấy giờ Lâm Hàn Hải mới nhớ ra, hôm qua nghe nói Lâm Thiên đưa con tới, sao nó lại ở trên giường ông??
Lâm Hàn Hải cảm thấy thật hoang đường, trợn trừng mắt với Tần Vận đang cười đến là vui vẻ, không để ý tới lời nói mà quát: "Cái con mụ điên này, sao bà lại mang con quái vật lên giường của tôi, muốn dọa chết tôi phải không?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanfictionTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...