Chương 94

1.9K 89 0
                                    




Anh chạm mặt Lâm Thành An ở công ty, giờ anh ta đã thay đổi rất nhiều, thu lại sự lưu manh của bản thân, ôn hòa lịch sự chào hỏi với Lâm Thiên.

Nghe thấy anh ta gọi mình là sếp Lâm, Lâm Thiên ngạc nhiên nhìn anh ta, lại không nhìn thấy thái độ xem thường và trào phúng quen thuộc trong đôi mắt Lâm Thành An, anh ta đã thực sự thay đổi. Thế là Lâm Thiên liền mỉm cười, "Anh họ, không cần phải khách khí đâu."

Thế mà Lâm Thành An lại nói: "Đang ở công ty." Ý là công tư phân minh, là điều nên làm.

Ông nội để lại rất nhiều cho anh em Lâm Thành An, không thể ước lượng được giá trị của những thứ này. Nói cách khác, dù cho Lâm Thành An có là một người vô dụng, anh ta vẫn có thể vung tay tiêu xài, số di sản này đủ để anh ta tiêu xài cả đời. Nhưng mà hiện tại, Lâm Thành An lại cần mẫn làm việc ở công ty, chăm chỉ làm tròn bổn phận của mình, dẫu cho chức vị cũng không quá quan trọng với mức lương không đáng kể. Lâm Thiên biết anh ta không có thiên phú đặc biệt, nhưng nghe nói, anh họ dường như rất nghiêm túc trên cương vị của mình, thể như đã quyết định làm lại từ đầu.

Mà trong mắt Lâm Thành An, Lâm Thiên cũng thay đổi rất nhiều. Trước đây anh luôn đối nghịch với Lâm Thiên, ở một mặt nào đó, anh ta coi Lâm Thiên như đối thủ trong cuộc đời mình, bởi vậy nên anh ta hiểu rất rõ về Lâm Thiên.

Hơn hai tháng trước, cả công ty nhận được bánh cưới của Lâm Thiên, cả anh ta cũng nhận được. Anh ta rất đỗi ngạc nhiên trước tin tức Lâm Thiên kết hôn, còn tưởng Lâm Thiên chỉ vui đùa một chút thôi, ai dè anh còn biến đây trở thành sự thực.

Lâm Thành An thấp hơn Lâm Thiên một chút, nhưng anh ta vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy dấu hôn ẩn dưới cổ áo sơ mi của Lâm Thiên, dấu hôn loang lổ sẫm màu, là để người ta dùng miệng hút vào, màu rất đậm, nhất định phải dùng sức hút mới ra màu đậm tới vậy.

Anh vốn tưởng rằng, Lâm Thiên là người ở cơ trên, cho dù vóc người đối phương cũng không ẻo lả như anh tưởng tượng, mà ngược lại còn rất cường tráng. Lâm Thành An đã nhìn từ xa mấy lần, bác sĩ kia có vẻ là một người rất lạnh lùng, nhưng trước mặt Lâm Thiên, lại có vẻ ôn hòa hơn hẳn.

Anh cũng từng nghe tới chuyện thay nhau làm, nhưng trong mắt anh, nhất định Lâm Thiên là người nắm vị trí chủ đạo. Kết quả đến khi anh ra ngoài tụ tập bạn bè, đứa bạn uống say khướt nói với anh: "Tao đưa người yêu đi siêu thị mua thức ăn, mày đoán xem thế nào, tao thấy thằng em họ mày! Không phải nó gay hay sao, nó đi mua thức ăn với một thằng đàn ông. Tao đến gần nghe, cái thằng em họ không coi ai ra gì của mày thế mà lại làm nũng với người ta."

Lâm Thành An không phản đối, cười khẩy một tiếng, "Người ta là tán tỉnh, lúc người yêu mày nấu cơm cho mày ăn, mày không nịnh nó chắc?"

Người anh em kia cười đến là thần bí, tay bật lửa, châm điếu thuốc, khói bay lờ lờ trước mặt, "Mày không biết rồi, không phải kiểu nịnh nọt kia đâu, để tao bắt chước cho mày coi." Anh ta kẹp điếu thuốc vào giữa ngón trỏ và ngón cái, hà hơi vào tai Lâm Thành An, "Anh à, tối em hầm cái này cho anh có được không, anh ăn nhiều một chút, tối làm em thêm mấy lần."

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ