Lâm Thiên tới công ty, bởi vì say rượu mà trông Đại Cương có vẻ uể oải, cậu ta theo vào phòng làm việc của Lâm Thiên, "Có phải người kia của anh tối qua tới đón không? Em có chút ấn tượng, cơ mà sao lại là đàn ông???""Không phải nữ bác sĩ à?"
Lâm Thiên nói: "Cậu say đến choáng váng, tôi kêu lái xe thuê cho cậu, người ta nói cậu coi anh ta thành gốc cây, tè lên giày của anh ta."
Còn có chuyện này nữa cơ à?? Đại Cương gào lên, "Sao anh không khuyên em một câu, em uống say quá!"
Cậu ta đau đớn ôm đầu, Lâm Thiên vỗ bàn, "Nói công việc đi, báo cáo nào."
Đại Cương ngồi xuống, quyết định quên hết chuyện tối qua, nhưng cậu cảm giác mình nhớ không nhầm, đúng là lái xê thuê là một người đàn ông, nhưng vẫn còn có một người đàn ông khác tới đón Lâm Thiên. Đó là một anh chàng rất đẹp trai, cao xêm xêm với Lâm Thiên. Cậu làm bạn với Lâm Thiên bao nhiêu năm như vậy, Lâm Thiên có bạn bè khác hay không cậu biết rõ. Trông Đại Cương có vẻ ngốc thế thôi, chứ trong lòng rất sáng tỏ, trong đôi mắt cậu thoáng vụt lên tia lo âu, sau đó thu tâm tình lại, bắt đầu nói chuyện công việc với Lâm Thiên.
Nghe Đại Cương báo cáo xong, Lâm Thiên cúi đầu gửi tin nhắn hỏi bác sĩ Phó: Hôm nay em mang cơm tới viện hay anh về nhà ăn?
Phó Tinh Hà trả lời: Em qua đây đi, đúng lúc đi gặp ông em.
Lâm Thiên giật mình, nói được.
Thực ra anh không muốn đi gặp ông, bởi anh không muốn đối diện với người nhà họ Lâm, nhưng ông nội đã lớn tuổi, Lâm Thiên không muốn ông phải buồn lòng.
Anh chuẩn bị cơm nước xong, liền mang tới bệnh viện, mang tới chỗ bác sĩ Phó trước. Vốn là Lâm Thiên định đưa cơm cho hắn xong liền qua thăm ông nội, kết quả vào phòng làm việc rồi, Lâm Thiên liền nhào vào lòng hắn, chẳng đứng dậy nổi.
Phó Tinh Hà khẽ xoa đầu anh, "Đi thăm ông em đi, sáng nay anh qua phòng khám rồi, sức khỏe của ông đang hồi phục rất tốt, nhưng mà phòng bệnh đông người quá."
Lâm Thiên ừm một tiếng, "Ôm thêm chút nữa đi, ôm thêm chút nữa đi mà.."
"Em ngoan nào."
Lâm Thiên hơi khựng lại, cọ cọ đầu dưới cằm hắn, "Em ngoan mà," Anh nói bằng giọng mũi, ồm ồm hỏi, "Anh có muốn hôn bạn nhỏ ngoan ngoãn này một cái không?"
Phó Tinh Hà cúi đầu hôn anh, đúng là nói một cái thì là một cái, tiếng hôn chụt rõ to, nhưng vừa chạm vào liền tách ra.
Sao Lâm Thiên chịu bỏ qua được, anh túm lấy cổ áo hắn, lật người mà nhào tới hôn lên môi bác sĩ Phó, "Em muốn đá lưỡi cơ!"
Phó Tinh Hà nở nụ cười bất đắc dĩ, đưa một tay ra đỡ lấy gáy anh, tay còn lại hắn ôm eo anh, sau đó tặng anh một nụ hôn sâu, Lâm Thiên không kịp chờ mà đưa lưỡi ra, Phó Tinh Hà quấn lấy lưỡi anh, mút mát từng chút từng chút một.
Tiếng môi lưỡi quấn quít rất lớn, mới đầu Lâm Thiên còn tưởng mình có thể giữ thế chủ động, nhưng chẳng bao lâu anh liền mê man cuồng quay trong nụ hôn của bác sĩ Phó, hô hấp trở nên khó nhọc, bờ mi run run, quên sạch mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanficTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...