Phiên ngoại 2.5 - Vị thành niên 28 tuổi

1.7K 93 0
                                    




Phó Tinh Hà cúi đầu, khi sắp chạm môi, lại đột nhiên nghe thấy tiếng Lâm Thiên: "Anh à..."

Động tác của hắn dừng lại trong thoáng chốc, trông thấy ánh mắt mờ mịt của Lâm Thiên, ".....Không phải em đang ở trong bếp sao?" Sao vừa mở mắt đã ở trong phòng ngủ, hơn nữa bác sĩ Phó còn muốn hôn anh?

Phó Tinh Hà mặt không đổi sắc nói: "Anh bế em vào."

Lâm Thiên vẫn rất mê man, ừ một tiếng: "Sao, sao em không có ấn tượng gì vậy." Anh lộ ra vẻ mặt khó tin.

"Em ngủ mơ hồ rồi." Phó Tinh Hà xoa xoa tóc anh, "Đừng cố gắng nhớ lại nữa."

Lâm Thiên thực sự không nhớ ra được, anh lắc đầu, cảm thấy đúng là kì quái, anh còn chưa nấu xong cơm mà, sao đột nhiên lại mất trí nhớ? Lại mê man giữa ban ngày ban mặt như vậy, đầu óc trống rỗng, hơn nữa cơ thể có cảm giác mệt mỏi đến lạ, cả người trĩu nặng, vừa đặt lưng xuống giường mềm mại, cơn buồn ngủ liền kéo tới. Nhưng Lâm Thiên vẫn cố gắng xốc tinh thần, từ trên giường ngồi dậy, "Thế em đi nấu cơm tiếp đây."

"Nằm đi, chiều rồi." Phó Tinh Hà ngồi ở giường, ấn vai để anh nằm xuống, đắp chăn lên cho anh, sợ Lâm Thiên phát hiện không hiểu vì sao mình đã thay một cái quần khác.

"Chiều rồi á?" Lâm Thiên lại càng mờ mịt hơn, anh mất ký ức mấy tiếng liền, thế mấy giờ qua anh làm gì? Anh cố gắng nhớ lại, nhưng không tài nào nhớ được. Nghe ý của bác sĩ Phó, dường như thật sự không xảy ra chuyện gì, chỉ là anh vừa ngủ thôi. Lâm Thiên tin tưởng hắn vô điều kiện, mê man buồn ngủ, nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó, trở mình một cái, "Tiêu rồi tiêu rồi, em quên mất Hope, chắc giờ nó đói meo rồi."

"Anh cho nó ăn rồi, ngủ đi." Hắn lại một lần nữa ấn Lâm Thiên xuống giường, sau đó vươn tay che mắt anh lại.

Lâm Thiên chớp chớp mắt mấy cái dưới lòng bàn tay hắn, cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo tới, thế giới yên tĩnh chỉ trong một giây. Nhất thời anh chẳng kịp nghi ngờ điều gì, dù cho có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cũng không chống lại được sự tin tưởng của anh dành cho Phó Tinh Hà, dù Phó Tinh Hà chỉ vào mặt trời ban ngày nói trời đã tối, thì Lâm Thiên cũng sẽ tin.

Thấy anh đã chìm vào giấc ngủ, Phó Tinh Hà mở laptop ra, nhập vào mấy chữ "Bệnh tâm thần phân liệt". Có những lúc hắn chịu tin vào một số chuyện huyền huyễn, nhưng phần lớn thời gian hắn đều theo chủ nghĩa duy vật —— Lâm Thiên bị bệnh rồi.

Phó Tinh Hà không thể đảm bảo lần sau sẽ không xảy ra tình huống tương tự, mặc dù về bản chất hai Lâm Thiên gần giống như nhau, nhưng Phó Tinh Hà cứ luôn có cảm giác có gì đó không đúng, trong lòng cảm thấy nếu Lâm Tiểu Thiên biết chuyện, chỉ sợ sẽ ăn dấm, ăn dấm của mình mười năm trước.

Tra tài liệu liên quan xong, hắn còn liên hệ với chuyên gia tâm lý về mặt này, sợ lần sau Lâm Thiên sẽ lại bị như vậy thì biết làm sao đây.

Thế nhưng, mọi chuyện sau đó, càng ngày càng giống như chỉ là giấc mơ của Phó Tinh Hà, Lâm Thiên không cần bác sĩ tâm lý, anh không có vấn đề gì, không có hành vi gì lạ thường, mọi chuyện đều rất tốt.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ