Chương 50 - Bác sĩ Tiểu Đàm logout

3.2K 135 26
                                    




Phó Tinh Hà phản ứng rất nhanh, hắn chạy vào phòng bếp lấy đũa và thìa ra, nói với Lâm Thiên: "Mở ngăn kéo, có hộp y tế ở bên cạnh, tìm lọ dung dịch ở hàng thứ hai, đổ 5000:1 vào trong nước!" Nói rồi hắn lên tầng, hỏi mẹ Tôn Kha, "Gọi 120 chưa?"

"Gọi rồi gọi rồi! Tôi không biết thằng bé uống bao lâu rồi, lúc tôi phát hiện ra nó đã.." Chú chó Poodle ở bên cạnh sủa ăng ẳng.

Phó Tinh Hà chạy ào vào nhà của họ, Tôn Kha nằm trên giường, thuốc ngủ đặt bên cạnh, bên bàn có di thư. Phó Tinh Hà đưa tay lên xem nhịp thở ở mũi, tay kia nghe mạch đập ở tay cậu bé, sau đó hắn vạch mắt cậu ta ra lấy đèn pin soi. Bị ánh đèn chiếu thẳng mà cậu không phản ứng mấy, Phó Tinh Hà đoán là do trúng độc nghiêm trọng. Hắn nắm cằm Tôn Kha, nhét thìa vào miệng cậu bé tiến hành ép nôn.

Nhưng Tôn Kha không phản ứng gì, phản xạ nuốt đã mất linh hoạt.

Lúc này Lâm Thiên bưng một cốc thủy tinh có dung dịch nước màu tím đi vào, đỡ Tôn Kha uống.

Làm những việc này xong, xe cứu thương đi tới, nhân viên cấp cứu đi vào, nhanh tay đỡ bệnh nhân lên băng ca, Phó Tinh Hà bàn giao với nhân viên cấp cứu: "Cậu bé uống nửa lọ thuốc ngủ, trúng độc nghiêm trọng, mất phản xạ giác mạc và nhai nuốt, tôi đã cho dùng dung dịch rửa ruột, trước mắt tiêm một mũi Adrenaline. Đưa tới bệnh viện rồi lập tức làm thẩm tách máu."

Nhân viên cấp cứu nói vâng theo phản xạ, sau đó mới ngẩn ra, người này là ai vậy?

Tóc hắn còn chưa sấy khô, áo quần trên người cũng phong phanh, trong nhà Tôn Kha lại không bật điều hòa, Lâm Thiên cởi áo khoác trên người mình ra đưa cho hắn.

Mẹ Tôn Kha theo lên xe cấp cứu, lúc đi lên cũng không quên nói lời cảm ơn với bác sĩ Phó.

Về tới nhà, Phó Tinh Hà rửa tay, Lâm Thiên chui vào trong chăn, đợi bác sĩ Phó đi ra, anh hỏi: "Sao cậu bé kia lại tự sát vậy?"

"Không nghĩ ra." Phó Tinh Hà cũng chui vào trong chăn, Lâm Thiên dịch người nhường chỗ cho hắn, "Anh ngủ ở đây đi, em ủ ấm cho anh rồi."

Lâm Thiên nghiêng người ôm lấy hắn, "Bác sĩ Phó à, có phải anh biết điều gì không?"

Hắn gật đầu, "Anh gặp cậu ta ở trong viện mấy lần, cậu ta thường tới bệnh viện thăm một bệnh nhân ung thư, đã giai đoạn cuối rồi."

"Thế nên anh nghĩ là.."

"Anh không rõ có phải quan hệ đó hay không." Phó Tinh Hà nói.

"Liệu cậu ấy có tỉnh lại không?"

"Xem số phận thế nào đã." Phó Tinh Hà vươn tay tắt đèn, "Sao em quan tâm quá vậy."

"Không phải.. hàng xóm của anh mà," Lâm Thiên thở dài, "Cơ mà anh bác sĩ Phó của em cái gì cũng biết hết trơn, anh cừ quá đi à, sau này em muốn bị bệnh cũng khó."

Phó Tinh Hà khẽ cười trong bóng tối, hắn ôm Lâm Thiên vào lòng, "Ngủ đi vợ."

Lâm Thiên ồ một tiếng, cũng không nghĩ sâu xa thêm.

Ngày hôm sau Phó Tinh Hà tới bệnh viện, hắn kiểm tra phòng bệnh xong liền đi tới khoa cấp cứu hỏi thăm. Bởi vì Tôn Kha ở tầng trên nhà họ, mà bệnh viện gần nhất chính là bệnh viện đa khoa Hỗ thị, cũng bởi vậy nên có lẽ sẽ tới cấp cứu ở viện này.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ