Đến khi Lâm Thiên rửa mặt xong ra ngoài, trời đã tối mịt rồi.Anh nằm bẹp trên giường như cún đã nghoẻo, Phó Tinh Hà nhẹ nhàng giúp anh đắp tấm chăn mỏng lên, Lâm Thiên giãy chân một cái, liền đạp chăn ra, lầu bầu nói: "Nóng quá đi à, em không đắp đâu."
"Lạnh đấy." Chỗ nằm bên cạnh hơi lõm xuống, Phó Tinh Hà cũng lên giường nằm.
Lâm Thiên ở trong bóng đêm nhìn hắn, sau đó anh lăn trên giường một vòng, lăn tới bên cạnh hắn, cả người dán sát lại. Cơ thể Phó Tinh Hà vốn nóng, Lâm Thiên vừa dán tới liền nóng lên, nhưng anh vẫn cố chấp không buông hắn ra.
"Không phải em kêu nóng hay sao?" Phó Tinh Hà cúi đầu hỏi, nhịp thở ồ ồ trong màn đêm tĩnh lặng nghe càng thêm rõ ràng.
"Nóng nên em không đắp chăn đâu, cơ mà em cứ muốn ôm anh ý." Lâm Thiên nhất định không chịu đắp, nhưng lại muốn ôm rịt Phó Tinh Hà nóng hầm hập vào giấc, anh kề mặt lên hõm vai Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà sợ anh bị cảm lạnh, liền tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút.
Lâm Thiên mệt lả, chẳng mấy chốc đã ngủ say, lúc anh ngủ vẫn rất cố chấp, cả người dán chặt lấy Phó Tinh Hà, đôi chân cũng cuốn lấy hắn, như một chú bạch tuộc. Phó Tinh Hà bật đèn ngủ đầu giường lên, nhìn sườn mặt đang say giấc của anh, sau đó đắp chăn lên người anh. Lâm Thiên khẽ ưm một tiếng, cả người co vào trong chăn, cuộn tròn mình lại, đầu dán sát vào cơ thể Phó Tinh Hà.
Anh rất thích ngủ như vậy, vùi đầu vào trong chăn rồi che kín lại, sau đó cuộn tròn mình. Phó Tinh Hà đã nhắc anh bao lần rồi, nói ngủ như vậy thì thiếu oxy, ảnh hưởng tới hô hấp, không tốt cho sức khỏe. Nhưng Lâm Thiên vẫn không nghe, đây đã thành thói quen rồi, anh thích trốn trong bóng tối vùi mình lặng lẽ ngủ đông.
Trước đây khi còn một mình, tư thế ngủ như vậy rất có cảm giác an toàn, giờ có bác sĩ Phó rồi, nhưng Lâm Thiên vẫn thích ngủ như vậy. Vào mùa đông, Lâm Thiên sẽ không tự chủ quấn chặt mình lên người Phó Tinh Hà, thế nhưng giờ đương là mùa hè, thời tiết khô nóng, cơ thể của anh tự động chống cự sinh vật nhiệt độ cao, bởi vậy nên lúc ngủ sẽ không tự chủ mà quay trở lại trạng thái trước đây.
Lâm Thiên biết hôm sau bác sĩ Phó được nghỉ thay ca, nên cũng không bật chuông báo thức, ai dè ngày hôm sau, chuông báo thức vẫn vang lên như thường lệ, thần kinh Lâm Thiên giần giật, không nhúc nhích.
Phó Tinh Hà nằm bên cạnh mở mắt ra, một tay tắt chuông báo thức đi, tay còn lại vén chăn xuống giường.
Lâm Thiên nửa mê nửa tỉnh, anh tưởng bác sĩ Phó chỉ đi vệ sinh, bởi vậy nên cũng không thức dậy. Ai dè Phó Tinh Hà đi vệ sinh xong liền rửa mặt, anh nghe thấy tiếng súc miệng nhổ xuống bồn rửa, sau đó còn nghe thấy tiếng động do Phó Tinh Hà vào phòng để đồ thay quần áo.
Lâm Thiên vươn mình rồi ngồi dậy.
Phó Tinh Hà ra khỏi phòng để đồ, hắn đã thay đồ xong, là trang phục hắn thường mặc đi làm.
Lâm Thiên đang mơ mơ màng màng liền trố mắt ra nhìn hắn, "Bác sĩ Phó, không phải hôm nay anh được nghỉ thay ca sao? Sao anh lại thay đồ vậy, hay là em nhớ nhầm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanficTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...