Đây là điều mà Lâm Thiên không muốn đối mặt nhất.Lâm Thiên không phải người thích kể lể chuyện của mình trước mặt người khác, anh cảm thấy quá khứ không còn liên quan tới hiện tại, anh không cần phải truy cứu những gì đã trải qua. Nhưng những ký ức này, một thời điểm nào đó sẽ đột ngột nhảy ra nhắc nhở anh những chuyện đã từng xảy ra. Ví dụ như hôm nay dông tố bão bùng, sẽ lại nhắc anh về cái đêm anh lỏi le trong cơn dông như chú chó hoang.
Nhưng khi người hỏi anh câu này là Phó Tinh Hà, anh lại cảm thấy dường như cũng không quá khó đối mặt như vậy.
Phó Tinh Hà thấy anh như đang đấu tranh trong lòng, bèn nói: "Nếu em không muốn, thì không cần phải kể đâu." Mục đích hắn hỏi chỉ vì muốn gỡ khúc mắc trong lòng Lâm Thiên, đương nhiên, cách làm này cũng có thể gây phản tác dụng. Tuy rằng Phó Tinh Hà không phải bác sĩ tâm lý, nhưng hắn biết làm thế nào mới là tốt nhất.
— Nếu nói ra, với Lâm Thiên mà nói cũng là một sự giải thoát. Còn không nói để ngày đêm dồn nén trong lòng, đến một thời điểm bất chợt nó sẽ bùng lên phá vỡ mặt băng yên ả, khi đó hậu quả sẽ rất kinh khủng.
Trong lòng Lâm Thiên cũng biết bác sĩ Phó muốn gỡ khúc mắc cho mình, anh hít sâu một hơi, tựa lên vai Phó Tinh Hà, từ từ kể ra: "Em không nhớ rõ là chuyện khi nào, khi đó em vẫn còn nhỏ, chắc khoảng sáu bảy tám tuổi. Hôm đó bố mẹ cãi nhau, em đi học về, nhưng mẹ đuổi em ra ngoài, không cho em vào nhà. Tối hôm ấy trời đổ mưa tầm mưa tã, lại còn có sét đánh, sau này nghe tin mới biết hôm đó là ngày có lượng mưa lớn nhất trong năm ở Hỗ thị. Mới đầu em còn tránh dưới hiên nhà, nhưng đêm hôm đó sấm chớp rền vang như ma như quỷ. Em muốn vào trong nhà, nhưng gõ cửa kiểu gì, cũng không ai chú ý tới em.."
"Có lẽ do tiếng sấm to quá, nên không ai nghe thấy tiếng em kêu cứu."
Phó Tinh Hà nghe mà như thắt lòng, đứa trẻ nhỏ như vậy, đối mặt với sự lạnh lùng của gia đình, sao anh có thể vượt qua được những điều này?
Lâm Thiên kể tiếp: "Em không có chỗ để đi, căn nhà kho cũng bị khóa lại rồi, đúng lúc đó, em nghe thấy tiếng chó sủa."
"Là chú chó Dobermann trong nhà, em cũng không nhớ là ai cho, nó được nuôi ở ngoài sân, ở đó có một căn nhà cho chó mái đỏ."
"Căn nhà cho chó kia lớn hơn nhà cho chó của người ta một chút, dường như con chó kia cũng rất sợ thời tiết như vậy, nó sủa nức nở nghe còn đáng thương hơn cả em, vì muốn an ủi nó, nên em chui vào đó."
Lâm Thiên không nói bởi vì mình sợ, thực ra trước đó anh không thích chó, bởi vì chó sẽ cắn người. Buổi tối hôm ấy cũng là bất đắc dĩ, qua đêm hôm đó, anh không còn cảm giác không muốn tới gần động vật như trước kia nữa. Lông chó Dobermann rất ngắn, chỉ có một lớp lông mỏng. Lâm Thiên cẩn thận ôm lấy nó, muốn hấp thu hơi ấm từ trên người nó. Khắp người anh và chú Dobermann bị mưa thấm ướt sũng, chú chó kia không cắn anh, cũng không xua đuổi anh đi, mà ngược lại còn dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm anh, tất cả những điều này mang lại hơi ấm cho Lâm Thiên, giúp anh không đến nỗi không còn chỗ để đi.
Lúc Lâm Thiên kể thi thoảng lại có tiếng léo nhéo từ phim vọng lại, anh tự thuật rất ít, dường như tất cả đều bị dồn nén tới một giới hạn nào đó, giọng anh không có vẻ gì là khó chịu, cơ hồ đã quên những chuyện này, Phó Tinh Hà lại nghĩ tới căn nhà cho chó trong sân nhà Lâm Thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
أدب الهواةTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...