Chương 32 - Xin chào 'xe lửa'

4.5K 198 58
                                    




Lâm Thiên rón rén bước một, hai bước tới.

"Bác sĩ Phó, anh có muốn tắm không?"

Phó Tinh Hà chau mày đoạn đứng dậy, thức ăn vừa được ăn, còn chưa kịp tiêu hóa, dường như có tác dụng kỳ diệu gì, giống như nuốt phải than, nó rực cháy trong bụng hắn.

"Lâm Thiên, em bỏ gì vào canh vậy?" Ánh mắt hắn khóa chặt trên người Lâm Thiên, hơi lạnh bắt đầu lan ra khắp phòng.

Lâm Thiên ngạc nhiên, bác sĩ Phó phát hiện ra luôn rồi sao?

"Là... là thuốc đông y ạ," Bị Phó Tinh Hà nhìn chằm chằm như vậy, anh chẳng dám ngóc đầu lên, ánh mắt bám rịt xuống sàn nhà, nhỏ giọng nói, "Pín trâu... pín hươu, máu hươu, ba ba..."

Chân mày Phó Tinh Hà càng nhíu chặt hơn, nếu nấu canh theo cách của Lâm Thiên, đun một ngày liệu phát hỏa tới nhường nào hắn có thể biết rõ.

Hắn còn uống mấy bát liền.

Lâm Thiên giống một cậu bé làm sai, cúi gằm đầu không nói gì.

Phó Tinh Hà thấy anh nắm chặt tay, dưới sự khô nóng, hơi lạnh dần tản đi. Hắn nghĩ, nếu người làm chuyện này không phải Lâm Thiên, có lẽ hắn đã tống ra ngoài từ lâu rồi.

Mấy phút sau, Lâm Thiên không kiềm chế được, ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng đầy lo lắng, "Anh tức à bác sĩ Phó?"

"Không đâu." Giọng Phó Tinh Hà trở nên trầm thấp, hơi thở nặng nề, phản ứng cơ thể mạnh đến mức hắn không thể kiềm chế.

Bờ mi Lâm Thiên run rẩy, "Anh đừng giận.. anh đừng giận em nhé." Anh không ngờ canh lại có tác dụng mạnh tới vậy, nên không ngừng nhận lỗi: "Lần sau.. lần sau em sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận em có được không."

"Nếu anh không muốn làm, chúng ta vào phòng tắm, em có thể dùng miệng.." Anh cắn môi, vươn tay ra khẽ chạm vào Phó Tinh Hà. Vừa mới chạm vào, Lâm Thiên đã bị nhiệt độ trên cơ thể hắn làm cho bỏng rát, trên người Phó Tinh Hà tỏa ra khí chất cấm kẻ khác tới gần, vẻ mặt ẩn nhẫn, dường như không muốn bất cứ ai đụng vào người hắn.

Lâm Thiên chạm tay vào bị bỏng rát như vậy, anh lấy hết dũng khí, sờ hạ thân hắn cách một lớp áo quần.

Phó Tinh Hà nắm lấy tay anh, "Lâm Thiên." Yết hầu hắn cuộn lên, ánh mắt dừng trên gương mặt đỏ hồng của Lâm Thiên.

"Em không nên bỏ thuốc cho anh."

Lâm Thiên không kiềm chế được mà mím môi, miệng lại lẩm bẩm nói xin lỗi, Phó Tinh Hà túm lấy anh, kéo anh đi tới trước mặt mình. Hắn ngồi trên ghế sofa, cả người cứng căng, như có hơi nóng muốn bùng cháy. Phó Tinh Hà ghé vào tai anh khàn giọng nói: "Anh có thể làm chết em đấy."

"!!!!!!!!!!!!"

Gương mặt Lâm Thiên nóng bừng lên, "Bác.. bác sĩ Phó, anh..."

Có giọt mồ hôi chảy từ trên thái dương Phó Tinh Hà xuống áo, hắn dùng rất nhiều sức để túm lấy cánh tay Lâm Thiên, cằm cứng căng, "Cởi quần giúp anh."

Lúc ở nhà, hắn thường mặc đồ rộng rãi, rất dễ cởi, Lâm Thiên từ từ vươn tay xuống eo hắn, trong lòng vẫn cảm thấy thật khó tin.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ