Ngày con cất tiếng khóc chào đời, cuối cùng mưa cũng ngừng rơi, mây tan trăng sáng, là một cặp sinh đôi nam.Lúc y tá tóc vàng bế con tới tay Lâm Thiên, Lâm Thiên không biết nói gì cả, anh không biết dỗ trẻ con, không có kỹ năng này, anh chỉ biết chăm chú nhìn đứa bé còn chưa biết mở mắt, nghe con khóc oe oe, tiếng con khóc như một ngôn ngữ thần bí, khiến trái tim Lâm Thiên mềm nhũn chỉ trong phút chốc.
Con của bác sĩ Phó.
Thậm chí lúc bấy giờ, Lâm Thiên cũng không biết liệu bác sĩ Phó có chấp nhận đứa bé không, lúc anh quay đầu lại, chỉ thấy Phó Tinh Hà cũng nhìn mình chăm chú như vậy, ánh mắt không vui không buồn, Lâm Thiên không tài nào đoán được tâm tình của hắn.
Anh nhỏ giọng gọi "anh ơi", lúc bấy giờ trong đôi mắt Phó Tinh Hà mới có thêm một tâm tình, tâm tình không tốt không xấu, Lâm Thiên thở phào một hơi.
Phó Tinh Hà hiếm khi luống cuống mà đón lấy một đứa bé khác, đột nhiên chân tay hắn trở nên vụng về, "Ôm bé thế nào đây?" Đứa bé vừa chào đời quá yếu đuối, còn không lớn bằng cánh tay mình, bàn tay của con nít còn chẳng to bằng một ngón tay người lớn, hắn chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm đứa bé bị thương.
Nghe tiếng khóc nỉ non, trong lòng hắn không khỏi nghĩ, nếu đây là con của Lâm Thiên, có lẽ hắn sẽ thích đứa bé hơn một chút. Nhưng con chảy trong mình dòng máu của hắn, ngược lại hắn lại không vui, sâu trong lòng cảm thấy có gánh nặng. Lúc hắn nhìn Lâm Thiên, thấy Lâm Thiên vui vẻ tự đáy lòng, lần đầu tiên chơi cùng con nhỏ, anh cúi đầu cũng không dám hôn con, dáng vẻ như sợ mình không cẩn thận sẽ làm con bị thương, khiến trong lòng Phó Tinh Hà cảm thấy yêu thích hơn mấy lần. Vừa nghĩ tới chuyện Lâm Tiểu Thiên thích, dường như cũng không quá khó chấp nhận như vậy.
Có lẽ cũng không tệ đến thế, hắn không khỏi nghĩ trong lòng.
Lúc này, có một cú điện thoại từ bên kia bờ đại dương gọi tới, đã đặt được tên cho hai bé, một bé tên là Tuế An, một bé tên là Thanh Tiêu. Nghe điện thoại, Lâm Thiên biết đó là người nhà bác sĩ Phó, cả nhà cãi nhau hồi lâu mới chọn ra được tên này. Cả nhà đều là người có văn hóa, mỗi cái tên được bật ra đều mang theo ý nghĩa sâu sắc. Đến Phó Tinh Hà cũng cảm thấy khó hiểu, cả nhà chưa bao giờ cãi nhau, nhưng vì chuyện đứa bé mà mồm năm miệng mười ầm ĩ không thôi.
Bởi ai cũng khăng khăng cố chấp, cuối cùng đành phải bốc thăm quyết định.
Nghe tiếng ầm ĩ ở đầu dây bên kia, Phó Tinh Hà để điện thoại cách ra xa một chút, đợi bên kia yên tĩnh rồi mới nói: "Để Lâm Thiên đặt tên."
Nhưng Lâm Thiên lại xua tay nói: "Lấy tên cô anh nói đi, nghe rất hay, dù sao em cũng không biết đặt tên." Tên của anh có lẽ là Lâm Hàn Hải và Tần Vận không có văn hóa tùy tiện nghĩ ra, tên mọi người trong nhà, anh họ Dương Minh, Thành An, em họ Mộ An, tất cả đều phức tạp và giàu ẩn ý hơn anh. Mà những cái tên hay ho phức tạp ấy, đều là ông nội đặt. Lúc anh ra đời, vì ông nội không thích người con dâu Tần Vận, cảm thấy bà không ra hồn, cũng không thích thằng con thứ ba, cảm thấy con quá kém cỏi thiếu bản lĩnh, bởi vậy nên tên Lâm Thiên là vợ chồng Lâm Hàn Hải sinh anh ra tùy tiện điền vào giấy khai sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanficTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...