"Đương nhiên em muốn rồi!" Lâm Thiên đáp thật to.Phó Tinh Hà ừ một tiếng, "Anh sắp tan ca rồi, ở nhà đợi anh nhé." Đổi lại là trước đây, nếu được tặng vé như vậy, Phó Tinh Hà sẽ tặng luôn cho các bác sĩ khác trong khoa. Nhưng đi nghe hòa nhạc với Lâm Thiên, giống như đi hẹn hò vậy, hắn rất ít khi chủ động sắp xếp các buổi hẹn hò như vậy, phần lớn thời gian họ ra ngoài, đều là do Lâm Thiên sắp xếp.
Buổi hòa nhạc được tổ chức ngay trong nhà hát lớn nằm giữa trung tâm thành phố, có một nhóm tứ tấu đàn dây từ Pháp tới. Người đứng đầu dàn violin trong đó bởi ngoại hình rất giống Glenn Gould, nên mọi người trong giới cũng gọi anh ta là Gould.
Khoảng thời gian Lâm Thiên học violin, cũng thường bay một mình đi khắp thế giới, chỉ để nghe các buổi hòa nhạc như vậy. Có một thời gian anh rất si mê âm nhạc, nhưng sau đó nhận ra trách nhiệm của mình là kiếm tiền, kinh doanh, nên sau khi được ông nội chú ý đến, anh cũng dần đặt sự nghiệp âm nhạc xuống.
Anh biết rõ mình không thể coi nghệ thuật như cơm ăn. Đã mấy năm rồi, anh không bước vào nhà hát.
Vị trí vé bệnh viện tặng nằm ở chính giữa, lúc nhóm tứ tấu đàn dây lên sân khấu, ánh đèn trong phòng hòa nhạc trở nên mờ tối, chỉ để lại một chùm đèn trên sân khấu. Trong bóng tối, bàn tay Lâm Thiên lặng lẽ nắm lấy tay Phó Tinh Hà.
Danh sách các bài biểu diễn đều là các bài kinh điển trên thế giới, phía trước có rất nhiều người lấy di động ra chụp ảnh, sau đó những người này lập tức bị nhắc nhở, bởi yên lặng và cấm quay phim chụp hình là quy định hàng đầu trong phòng hòa nhạc.
Bởi vậy nên suốt quá trình, ngoại trừ lúc nghỉ giữa các bản nhạc ra, Lâm Thiên không nói với bác sĩ Phó câu nào, chỉ ở dưới lặng lẽ nắm chặt bàn tay hắn, nắm đến mức lòng bàn tay mình rịn mồ hôi cũng không buông ra.
Lâm Thiên học cái này, bởi vậy nên anh nghe đến là chăm chú. Nhưng Phó Tinh Hà thì không, có thể nói hắn mù tịt về khoản này, nhưng vì Lâm Thiên, Phó Tinh Hà đã chuẩn bị trước, hắn tìm hiểu rõ ràng nhà soạn nhạc, hoàn cảnh sáng tác, người diễn tấu, hắn đều biết rõ ràng. Lượng bài tập lớn như vậy, nhưng Phó Tinh Hà cũng không cảm thấy quá nhàm chán, chí ít không cần người giới thiệu, cũng biết câu chuyện đằng sau ca khúc này.
Ví dụ như ba đoạn nhạc trong bản "Liebesleid" của Fritz Kreisler, như chương nhạc cuối bản Caprice No. 24 của Niccolò Paganini, cùng với bản Concerto cho violon cung Mi mà Lâm Thiên thích nhất. Những bản nhạc này hắn đều biết rõ.
Buổi hòa nhạc chỉ có nửa tiếng, chưa tới mười tiết mục, lúc ra khỏi phòng hòa nhạc, còn chưa tới mười giờ tối. Lâm Thiên không xếp hàng mua CD bản có chữ ký như những người khác, mà anh hòa vào đám đông, từ từ bước xuống cầu thang.
Gió thu se lạnh thổi tới, Lâm Thiên kéo áo khoác mình lên.
"Lâm Tiểu Thiên," Phó Tinh Hà dang tay ôm lấy vai anh, đảm nhận nhiệm vụ của khăn quàng cổ, "Em có thích hẹn hò như vậy không? Nếu em thích, lần sau anh lại đưa em đi."
Lâm Thiên nghiêm túc gật đầu, "Anh à, làm gì với anh em cũng thích cả, chỉ cần bên anh là em vui rồi."
Lâm Thiên cũng thường xuyên tỏ tình như vậy, những khi đó Phó Tinh Hà sẽ mỉm cười, xoa đầu anh, hoặc sờ vành tai mềm mại của anh, hoặc hôn anh nồng thắm. Nhưng hôm nay hắn lại trả lời: "Anh cũng vậy, em cũng biết anh ngoài công việc ra thì không có sở thích gì khác, càng không nói tới đi nghe hòa nhạc, kết quả rất được, đi với em, chuyện gì cũng khiến anh vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanfictionTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...