Mấy ngày mưa dầm mưa dề liên tiếp, cuối cùng hôm nay trời cũng hửng nắng.Lâm Thiên tiếp tục tới giúp bác sĩ Phó làm việc, anh đã quen với việc này, lúc tập trung vào công việc, Phó Tinh Hà cứ như không đếm xỉa tới ai, không ngừng bảo anh tìm bệnh án, đồng thời đọc chính xác ngày tháng và năm, dường như hắn nắm rõ và nhớ kỹ hết tất cả các ca bệnh trong bệnh viện này, bảo Lâm Thiên đọc cho hắn nghe, cũng là để chắc chắn hơn.
Hai giờ chiều, Lâm Thiên đang đọc một ca bệnh cho bác sĩ Phó nghe, đột nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Có hai người phụ nữ, một già một trẻ, hai người vừa vào, Lâm Thiên đã cảm nhận được khí chất khác hẳn người thường trên người họ. Anh chưa từng đi điều tra về gia cảnh nhà bác sĩ Phó, chỉ biết hình như cả nhà đều là phần tử tri thức. Mà hai người trước mặt đây, cũng mang tới cảm giác như vậy. Họ đều toát ra cảm giác học thuật xa cách người ngoài.
Mái tóc bà cụ đã bạc trắng, nhưng vẫn rất minh mẫn, bà chuốt mi, còn tô son, đeo bông tai ngọc trai. Bà khoác trên mình quần áo rất trẻ trung, chiếc mũ phớt trên đầu cùng màu với chiếc áo khoác kaki màu be, có thể nhìn ra lúc còn trẻ cũng là một mỹ nữ. Mà người phụ nữ trẻ tuổi nắm tay bà cụ, thoạt trông mới chỉ hơn ba mươi, khí chất cô ôn hoà, trông dáng vẻ có phần giống với bác sĩ Phó.
Cả nhà họ đều rất có khí chất, là phần tử tri thức giỏi giang, đồng thời giá trị nhan sắc cũng cao ngất ngưởng, bởi vậy nên bác sĩ Phó mới đẹp như vậy.
"Tinh Hà." Bà cụ gọi hắn một tiếng, đi tới trước giường bệnh của hắn, "Bà nghe mẹ cháu nói cháu bị bệnh, bèn tới thăm cháu một chút, cháu có bị thương nặng lắm không?" Bà cụ là nghiên cứu viên cứu ở đài thiên văn ở viện khoa học quốc gia, cũng là viện sĩ ở viện khoa học, cùng nghề với mẹ của bác sĩ Phó.
"Cháu không sao đâu mà bà nội." Trông Phó Tinh Hà có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trước mặt người lớn tuổi, vẫn dịu hơn nhiều, "Để bà phải lo lắng rồi."
Tính hắn thế nào, bà cụ cũng đã biết, bà bình tĩnh gật đầu: "Không việc gì là tốt rồi, nếu sau này không thể phẫu thuật được thì tới trường y dạy học, nghiên cứu đề tài sinh học đi.
Phó Tinh Hà không trả lời, quan hệ của hắn với người nhà vốn rất hờ hững, từ nhỏ tới giờ, ngay cả mẹ mình hắn cũng ít khi gặp mặt. Cảnh gia đình đoàn viên, ngoài tết âm lịch hằng năm ra, dường như không thấy được.
Cả nhà họ đều giống tính nhau, say mê nghiên cứu công việc của mình, đều là những người nổi danh trong lĩnh vực của bản thân, bởi vậy nên đều bận tối mắt tối mũi, giống như bản thân hắn bây giờ. Tình thân hờ hững, giao lưu nhạt nhòa. Ngay cả việc hắn sinh ra cũng không được coi trọng. Cha mẹ Phó Tinh Hà đều là nhà vật lý học, cha làm nghiên cứu vật lý hạt nhân, mẹ thì nghiên cứu vật lý thiên văn, hai người quen nhau ở trạm phóng vệ tinh, cảm mến nhau, cuối cùng đi tới kết hôn. Nhưng công việc của họ quá bận rộn, quanh năm suốt tháng chưa chắc đã về nhà đến một lần. Hai vợ chồng bảo nhau, vốn không định sinh con, nhưng cô Mẫn khuyên họ, nói nếu hai người không có thời gian thì cô có thể giúp một tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
Hayran KurguTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...