Lâm Thiên như người mộng du, anh dựa đầu vào vai Phó Tinh Hà, lầu bầu nói: "Em mệt quá.""Không súc miệng anh sẽ không hôn em."
Nửa giây sau, Lâm Thiên ngẩng đầu lên, đoạt lấy bàn chải đánh răng trên tay Phó Tinh Hà, mắt vẫn còn díp cả lại, anh híp mắt lật đật đi tới trước bồn rửa tay, như người mộng du mà máy móc súc miệng.
Súc miệng xong, Lâm Thiên tỉnh hơn được một chút.
Anh bò lên giường, từ phía sau ôm chặt lấy Phó Tinh Hà: "Anh à, anh thay quần áo cho em, hay em tự thay vậy?"
Phó Tinh Hà cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ sau lưng lan tới lồng ngực, khiến ngực hắn nóng hừng hực lên, nói: "Em tự thay đấy."
Lâm Thiên nở nụ cười, "Anh nói dối, em đâu có nhớ mình thay đồ đâu."
Phó Tinh Hà từ từ nói: "Thế sao em còn hỏi anh?"
"Thì hỏi thôi."
Phó Tinh Hà từ từ xoay người trong vòng tay anh, ôm anh trong bóng đêm, "Ngủ đi." Nói đoạn hắn hôn Lâm Thiên một cái, xem như thực hiện lời hứa.
Cơn buồn ngủ lập tức kéo tới, trời mùa đông, Lâm Thiên toàn cuộn tròn người ngủ, giờ có bác sĩ Phó cũng không khác gì. Lâm Thiên nằm cuộn tròn trong vòng tay hắn, biến mình thành một đứa trẻ.
Tuy ngủ muộn nhưng Lâm Thiên vẫn dậy rất sớm, anh chạy bộ trên máy nửa giờ, sau đó đi làm cơm.
Một lúc sau anh đi tới gõ cửa, "Bác sĩ Phó, anh có muốn ăn sáng luôn không, ăn xong rồi ngủ tiếp?"
Hiếm khi Phó Tinh Hà được nghỉ, nhưng hắn không bị lại giường, Lâm Thiên vừa gọi hắn liền dậy.
"Qua đây." Hắn tựa mình ở đầu giường vẫy cánh tay.
Trong tay Lâm Thiên vẫn còn cầm muôi gỗ, anh ngoan ngoãn đi tới, Phó Tinh Hà kéo tay anh qua, kéo anh vào lòng mình.
Râu hắn cọ cọ vào cằm Lâm Thiên đến là ngứa ngáy, cằm anh bị giữ lấy, bờ môi cũng bị chặn lại.
Lâm Thiên khẽ phát ra những tiếng ưm ưm a a, bàn tay vẫn cầm cái muôi gỗ đến đờ ra.
Cảnh tượng lặp lại hệt như ngày hôm qua Phó Tinh Hà cầm bàn chải đánh răng, anh đỡ Phó Tinh Hà trên vai.
Bàn tay Phó Tinh Hà ve vuốt cách một lớp áo lót trong, hơi ấm từ bàn tay xuyên qua lớp áo ngủ, truyền vào trong thân thể. Lâm Thiên nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra bàn tay ấy. Anh thích tay của bác sĩ Phó nhất, không ai có đôi bàn tay đẹp như vậy.
Buổi sáng, Phó Tinh Hà vẫn còn khí tức mới rời giường, hormone nam tính phả vào mặt.
Qua hồi lâu, Lâm Thiên được thả ra, Phó Tinh Hà cọ cằm mình lên cằm anh, "Chào buổi sáng."
Lâm Thiên thở dốc, "Chào buổi sáng."
"Có vội đi làm không?" Phó Tinh Hà đưa mắt nhìn anh.
"Không vội ạ." Lâm Thiên nói, "Cơ mà em phải vào bếp đã, em nghe thấy tiếng nồi sôi.."
Phó Tinh Hà buông anh ra, "Đi đi." Hắn tìm dép đi vào, bắt đầu rửa mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanficTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...