Kết thúc ca phẫu thuật, bác sĩ Hoàng phụ trách kết thúc ca mổ."Thời gian phẫu thuật 4 giờ 53 phút, chủ nhiệm xác nhận một chút rồi ký tên."
Phó Tinh Hà cởi găng tay ra, ký tên xuống, liếc nhìn đồng hồ.
Đã hơn mười giờ tối, sắp mười một giờ tới nơi rồi.
May mà vẫn còn kịp.
Hắn vừa ra khỏi phòng giải phẫu, liền trông thấy Lâm Thiên, anh đeo chiếc khăn quàng cổ màu xám tro, ngồi chờ đợi dưới ánh đèn trắng dã lạnh như băng, ánh mắt anh không biết trôi tận đâu, Phó Tinh Hà vừa đi ra, ánh mắt anh liền dừng trên người Phó Tinh Hà.
"Em vừa hỏi y tá, họ nói anh đang phẫu thuật ở phòng này, em liền qua đây đợi anh."
"Không phải anh đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh rồi hay sao?" Phó Tinh Hà đang mặc thường phục, nên không cần phải về phòng thay đồ nữa.
"Sao em có thể để anh về nhà một mình được cơ chứ, lại nói em cũng rảnh chết đi được, chương trình gala cuối năm chán như con gián." Lâm Thiên quàng khăn mình vừa đeo cho bác sĩ Phó, quấn hai vòng, sau đó lại đưa bàn tay ra, nắm chặt bàn tay hắn nói: "Có ấm không anh?"
Phó Tinh Hà gật đầu, khăn quàng che dưới cằm hắn, "Đi thôi, mình về nhà nào." Hắn nắm tay Lâm Thiên, nhìn tivi treo trong hành lang, tất cả đều đang chiếu chương trình gala cuối năm, TV mở nhỏ tiếng, các bệnh nhân vẫn chưa ngủ chăm chú xem Nhạc Vân Bằng trên tivi.
Có một vài bệnh nhân còn bật cười ha ha.
Tiếng nói cười rộn rã vang lên trong bệnh viện, không khí ấm áp vui vẻ, dường như đang ở bên gia đình mình, chẳng có gì khác biệt cả.
Hai người nắm tay nhau ra ngoài, Lâm Thiên lái xe, anh hỏi bác sĩ Phó có đói bụng hay không.
"Anh đói meo từ lâu rồi, muốn ăn sủi cảo em gói. Nhưng lúc phẫu thuật không nghĩ nhiều được, chỉ mong mau mau làm xong, nghĩ em đang ở nhà đợi anh, ai ngờ em lại không ngoan cơ chứ." Phó Tinh Hà nghiêng đầu, sườn mặt được ánh đèn ngoài đường rọi sáng.
"Em không ngoan chỗ nào cơ!" Lâm Thiên không vui, "Rõ ràng em ngoan ngoãn thế này cơ mà."
Phó Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ánh mắt bởi tập trung mà dường như lóe sáng lên, Lâm Thiên nhìn hắn, bị ánh sao trong đôi mắt bác sĩ Phó mê hoặc.
"Tập trung lái xe đi." Phó Tinh Hà dặn anh.
Bởi giao thừa nên ngoài đường rất thưa xe cộ, dòng người cũng ít, chỉ mất mười phút đã về đến nhà. Lâm Thiên lại một lần nữa bỏ sủi cảo được gói kỹ vào nồi, trước anh đã nấu rồi, nhưng bởi bác sĩ Phó có ca phẫu thuật đột xuất, nên đã nguội rồi, Lâm Thiên liền hâm lại.
"Anh à, ba mươi cái đủ không? Còn có mấy món nữa, để em hâm nóng xong bưng ra."
Phó Tinh Hà đang nghe điện thoại, nghe thấy anh hỏi, liền trả lời một tiếng, "Đủ rồi." Hắn trả lời xong, lại quay đầu tiếp tục nói với điện thoại, "Dạ, mẹ nói với bố đúng không.. Là thật đấy ạ, con thích em ấy. Bố rảnh thì có thể qua gặp một chút. Kết hôn ấy ạ? Để một thời gian nữa đi, bên nhà em ấy còn có chút vấn đề cần xử lý."
![](https://img.wattpad.com/cover/170401530-288-k759368.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanfictionTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...