Chương 67

2.5K 113 0
                                    




Phó Tinh Hà quay đầu lại liếc nhìn camera trong góc tường, hắn không chạm vào Lâm Chiêu, nên không sợ bị cậu ta vu khống.

Lâm Chiêu cũng mạng lớn, cũng may mà xảy ra chuyện ở bệnh viện. Sau khi cậu ta ngã, Phó Tinh Hà lập tức giúp cậu ta cầu cứu. Sau khi được cấp cứu, Lâm Chiêu đại nạn không chết, chỉ có điều nếu muốn hồi phục thân thể, thì phải chịu chút khổ cực. Lần này, cậu ta cũng chẳng còn tâm tư đâu để đi phá hoại tình cảm của người khác nữa.

Cậu ta cũng nhìn ra rồi, bác sĩ Phó vốn được dân chúng ca tụng kia, thực chất chỉ là ngữ lang sói! Hắn giống với Lâm Thiên, đều không dễ trêu chọc.

Dù cho Lâm Chiêu vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng cũng không dám lại đi trêu chọc Phó Tinh Hà.

Đến khi thân thể đỡ hơn một chút, cậu ta lập tức chuyển viện, không dám tiếp tục ở lại bệnh viện đa khoa Hỗ thị nữa.

Nhưng bởi vì Lâm Chiêu xảy ra chuyện như vậy, khiến Lâm Hàn Hải cảm thấy thấp thỏm trong lòng, ông gọi điện cho Lâm Thiên, hỏi bóng hỏi gió có phải anh đã biết chuyện mẹ con Lâm Chiêu rồi hay không.

Giọng Lâm Thiên vẫn điềm nhiên như không: "Con biết." Anh vẫn luôn biết Lâm Hàn Hải là người trăng hoa, nhưng Lâm Thiên cứ đinh ninh rằng ông đã biết hối cải hoàn lương, không ngờ nhân lúc Tần Vận mang thai, căn bệnh cũ của Lâm Hàn Hải lại tái phát, còn thêm cả đứa con riêng này.

Lâm Hàn Hải không nghe được điều gì qua giọng nói của Lâm Thiên, ông thấp thỏm tiếp tục truy hỏi: "Nó đắc tội con, dạy một bài học thì thôi, giờ A Chiêu nó nằm viện rồi, nó cũng không dễ chịu gì. Chuyện đó... bố muốn nhận hai mẹ con nó về nhà. Con, con có đồng ý không?" Trước mặt Lâm Thiên, ông mất hết thói vênh váo huênh hoang, trở thành một người ăn nói khép nép, ngữ điệu như muốn lấy lòng.

"Muốn nhận nó về? Cũng được thôi, nhưng có một vấn đề, nó ở với ông, nhưng con không thừa nhận nó là em trai về mặt pháp luật của con, càng không cho phép đưa tên nó vào gia phả," Lâm Thiên nói, "Về phía mẹ con, nếu như mẹ đồng ý, con cũng không có ý kiến."

Lâm Thiên cảm thấy đây là chuyện giữa Lâm Hàn Hải và Tần Vận, không liên quan tới mình là bao. Nếu như là trước đây, có lẽ anh còn quan tâm, nhưng bây giờ thì khác, anh đã có bác sĩ Phó, có người nhà mới, anh không còn quan tâm xem liệu Lâm Hàn Hải có con riêng hay không, Lâm Hàn Hải có yêu thương người con ruột này là anh hay không nữa rồi.

Nếu như Lâm Hàn Hải muốn sống cùng với Ngụy Như Yên và Lâm Chiêu, anh không quan tâm, nhưng Lâm Chiêu không thể trở thành em trai anh.

Nhận được câu trả lời của Lâm Thiên, Lâm Hàn Hải hơi khựng lại một chút, theo như ý của Ngụy Như Yên, bà muốn Lâm Chiêu nhận tổ quy tông, ông cụ đã mất rồi, muốn nhận đứa con riêng này về chỉ cần thông qua cửa ải Lâm Thiên, giờ Lâm Thiên không có ý kiến, đúng là nằm ngoài dự liệu của ông. Về điều kiện Lâm Thiên nói, ông cũng thấy không thành vấn đề, chỉ là không cho tên Lâm Chiêu vào gia phả mà thôi, nếu nói Lâm Hàn Hải thích mẹ con Ngụy Như Yên và Lâm Chiêu thì cũng không hẳn, chỉ là hai người họ không tên không phận theo ông hơn hai mươi năm, cũng không tiện bạc đãi họ.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ