Nghiêm túc mà nói thì, coi như đó cũng là đồ thuộc về anh mà.Cho nên Lâm Thiên lấy chiếc áo bác sĩ Phó vắt trên tay máy chạy bộ ra, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi.
Giống như kẻ nghiện vậy, anh cứ hít lấy hít để.
Loại mùi hormone này rất có tính kích thích với anh. Lâm Thiên cũng vận động, nhưng mồ hôi của anh không có vị gì đặc biệt. Bác sĩ Phó thì khác, Lâm Thiên nghĩ có lẽ nước mắt của hắn cũng có vị ngọt mất.
Đồng thời, anh cũng cảm thấy thương xót bi ai cho hành vi biến thái này của mình, bởi vì bác sĩ Phó là một người khá lãnh cảm, hắn hỏi mình có kinh nghiệm sex hay không, cuối cùng lại không tỏ ý gì cả.
Lâm Thiên nghĩ có lẽ sau này mình phải thường xuyên làm loại chuyện si mê này, dựa vào quần áo của hắn để giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân.
Bác sĩ Phó tắm hơi lâu, Lâm Thiên nghe tiếng nước chảy mãi chẳng ngừng, gần một giờ sau Lâm Thiên nấu cơm xong, bác sĩ Phó mới đi ra.
Sắc trời dần ngả tối, rèm cửa được kéo ra, đêm chìm như nước. Lâm Thiên nghe thấy tiếng Cello ngắt quãng, không biết từ nơi nào vọng tới, dường như có người đang quay mình về bóng đêm ngoài cửa sổ mà kéo đàn. Có lẽ là hàng xóm của bác sĩ Phó, tiếng nhạc khi xa khi gần, không biết có phải ở trên tầng hay không.
"Cậu nhóc trên tầng đang học đàn Cello, ngày nào cũng kéo đàn." Phó Tinh Hà kéo cửa sổ ra, gió thốc mạnh vào, mái tóc chưa được sấy khô khẽ vểnh lên trong gió đêm.
Lâm Thiên để ý, lúc tóc hắn ướt có hơi xoăn, nhưng khi khô rồi thì không còn như vậy nữa.
Tiếng đàn Cello đứt quãng hòa cùng tiếng gió mà vang vọng vào, cậu bé kéo đàn dường như có phần xốc nổi, khiến Lâm Thiên nghe mà cũng nông nổi theo. Đôi chân anh như tê dại, bèn duỗi thẳng ra. Không ngờ mình duỗi chân như vậy, lại chạm vào đùi bác sĩ Phó.
Cảnh tượng giống hệt lúc ban sáng vậy, chỉ là lần này đổi lại thành Lâm Thiên không cẩn thận đụng vào người hắn.
Anh lúng túng rụt chân về, dường như vô ý đụng vào chân bác sĩ Phó vậy. Phó Tinh Hà ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng hắn quyện cùng tiếng bản sonata chơi ở cung Sol trưởng của Handel, "Tập trung ăn đi, đừng quyến rũ anh nữa." Ánh mắt mắt đen kịt, tựa như rọi thẳng vào linh hồn của Lâm Thiên, như muốn phơi bày hết mọi tâm tư của anh, hắn từ tốn nói: "Anh không có định lực như em tưởng tượng đâu."
Lâm Thiên ngẩn ra.
"Anh không phải dạng lãnh cảm, em chạm vào anh, anh cũng có cảm giác."
Lâm Thiên vẫn nói không nên lời.
Phó Tinh Hà tiếp lời: "Nếu em muốn làm gì đó, hôm nào chúng ta có thể thử xem." Giọng hắn vẫn điềm nhiên như không, mang theo chút thờ ơ, giọng điệu không gợn sóng như đang thuật lại bệnh tình vậy.
Nhưng nó lại tựa như một trái bom nổ tung nơi mặt hồ vốn chẳng yên lặng trong lòng Lâm Thiên.
"Ăn đi." Phó Tinh Hà bất đắc dĩ nói.
Lâm Thiên ngơ ngác ăn, Phó Tinh Hà cũng có chút lơ đãng.
Cuối cùng anh không kiềm chế được mà hỏi: "Sao lại là hôm khác chứ, hôm nay không được sao?" Vẻ mặt anh rõ là tủi thân, cố chấp nhìn Phó Tinh Hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanficTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...