Phiên ngoại 5 - Kết thúc

3.4K 153 30
                                    




Đến Tết Nguyên Đán, Lâm Thiên nhận được một tấm thiệp chúc mừng.

Mùa đông năm nay Hỗ thị hiếm khi có tuyết rơi, ngày hôm sau Lâm Thiên nhận được một phong thư từ bệnh viện tâm thần gửi tới, anh đi ra ngoài, tuyết đã lặng lẽ tan rồi.

Lâm Thiên nhìn phong thư chuyển phát nhanh gửi tới hồi lâu, lúc anh thấy địa chỉ gửi là viện tâm thần, mà người gửi là Tần Vận, trên ghi chú còn viết chúc anh năm mới vui vẻ. Sau mấy giây do dự, Lâm Thiên vứt phong thư đi.

Dù nội dung trong phong thư chuyển phát nhanh là gì, Lâm Thiên cũng không muốn mở ra. Tuy rằng anh không muốn nghĩ về người ta theo hướng xấu nhất, nhưng Tần Vận là người thế nào chứ? Tần Vận cảm thấy anh dễ mềm lòng, bà gửi thư mừng năm mới cho anh, chính là muốn anh nhẹ dạ, đón bà ra ngoài.

Nhưng anh không cần mềm lòng, cũng không muốn mềm lòng. Mấy năm qua, Lâm Thiên không nghe tin tức gì về Tần Vận, Tần Vận ở một mình trong bệnh viện tâm thần, Lâm Hàn Hải vẫn còn ngồi tù, bởi vậy nên không ai đến thăm bà cả, ngay cả Lâm Thiên cũng không đến.

Anh vào nhà bếp, Phó Tinh Hà không thành thạo nhào bột, quay đầu nhìn Lâm Thiên một chút, hỏi: "Ai bấm chuông vậy."

Lâm Thiên cười nói: "Trẻ con gần đó đùa, Tết mà, nhiều trẻ con."

Phó Tinh Hà ừ một tiếng, không hỏi nhiều nữa.

Lâm Thiên đi tới bên cạnh hắn, "Để em nhào bột cho, anh nghỉ ngơi đi."

"Không cần," Phó Tinh Hà từ chối nói: "Anh có thể làm được cái này." Lâm Thiên gật đầu, đang chuẩn bị đi tới băm thịt làm nhân bánh, Phó Tinh Hà lại vươn tay ra, quệt lên mặt anh một cái.

Lâm Thiên chớp chớp mắt.

Phó Tinh Hà nói: "Trên mặt dính đồ."

Lâm Thiên không để ý, chuyên tâm băm thịt và rau cần trên thớt.

Thực ra băm thịt làm nhân bánh là một chuyện rất tốn công, so với lấy máy xay thì tốn công hơn nhiều, nhưng không biết vì sao, tự tay băm thịt lại ngon hơn.

Đối với Lâm Thiên mà nói, nấu ăn không phải chuyện gì tốn công sức, mà là một chuyện khiến anh rất vui vẻ, bởi vậy nên anh thường cố gắng để món ăn càng trở nên tinh xảo hơn, để quá trình nấu nướng càng thêm phong phú.

Phó Tinh Hà nhào bột xong, hỏi Lâm Thiên: "Cái này phải mất bao lâu?"

"Chắc mười phút."

Đợi chuẩn bị xong xuôi, cán vỏ sủi cảo xong, nhân bánh cũng được chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Thiên bắt đầu dạy Phó Tinh Hà cách gói sủi cảo.

Thực ra trước đây anh đã dạy rồi, nhưng Phó Tinh Hà mù tịt về khoản này, làm thế nào cũng không dạy được. Vào Tết năm ngoái, Phó Tinh Hà phải đi làm. Năm hết Tết đến, ai cũng muốn được nghỉ ngơi, nhưng bác sĩ Phó nhà họ không nghỉ, đã thế còn muốn tăng ca. Nhưng năm nay Phó Tinh Hà được nghỉ, từ đêm giao thừa tới mùng ba mới phải quay về bệnh viện làm việc.

Lâm Thiên lấy tay dạy hắn gói sủi cảo, cứ thi thoảng Phó Tinh Hà lại quệt tay lên má anh, mới đầu Lâm Thiên còn không phát hiện ra, sau đó anh cảm thấy không đúng, thử lấy mu bàn tay lau gò má, quả nhiên toàn bột mì. Thế nhưng Phó Tinh Hà chẳng hề lúng túng khi bị phát hiện, cũng tỉnh bơ không cười, thể như không phải hắn làm vậy. Đương nhiên Lâm Thiên sẽ không tức giận với hắn, anh lấy tay sờ xuống bột mì, rồi quệt lên chóp mũi hắn, "Này, trả anh này."

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ