Chương 39

3.8K 145 11
                                    




Lúc mua bao, Lâm Thiên cũng như vậy, "Thực ra em không thích anh đeo bao." Giọng anh nhỏ xíu, thực ra là để người khác không nghe được, Phó Tinh Hà bỏ hai hộp bao vào trong xe đẩy, dạy anh, "Sẽ bị bệnh đấy."

Lâm Thiên cười hì hì, "Em.. thấy bắn vào trong rất sướng." Anh cảm thấy chắc mình có chút vấn đề, bác sĩ Phó làm gì anh cũng thích cả, lúc làm, Lâm Thiên rất muốn hắn bắn vào trong.

"Rửa cũng không tốn sức mấy, em thích như vầy."

Phó Tinh Hà chẳng buồn nhấc mắt nhìn, "Cũng bởi vì suy nghĩ như em, nên mới nhiều người bị HIV như vậy."

"............."

Lâm Thiên ồ một tiếng, Phó Tinh Hà thở dài, véo má anh, "Anh nghĩ cho sức khỏe của em mà."

"Ầy... em biết mà, anh đừng để ý tới em, cứ thi thoảng em lại bị như vậy.." Lâm Thiên thành thật xin lỗi, anh không khống chế được bản thân mình, anh muốn tất cả những thứ thuộc về Phó Tinh Hà, muốn độc chiếm cho riêng mình.

Phó Tinh Hà cười cười, kéo anh đi thanh toán.

Họ cầm theo mấy túi đồ mua sắm to đùng, đi ra ngoài lấy xe.

Lúc này trời tối om om, Lâm Thiên mua hạt dẻ rang ở ngoài cửa siêu thị, Phó Tinh Hà không nói gì, hắn không có thói quen ăn đồ vỉa hè, nhưng Lâm Thiên bóc vỏ đưa tới bên miệng hắn, hắn đều thuận thế ăn hết. Mặc dù Lâm Thiên là con nhà giàu, nhưng anh lại có một người bạn như Đại Cương, lúc còn đi học, buổi tối Đại Cương hay kéo anh ra ngoài ăn đồ vỉa hè Quảng Đông, dẫn anh đi ăn mấy quán thịt xiên nướng ven đường, Lâm Thiên về nhà bị Tào Tháo đuổi, nhưng vẫn theo Đại Cương đi ăn.

Trước đây Phó Tinh Hà ở một mình, khó tránh khỏi phải tới siêu thị, nhưng khi ấy hắn còn là đàn ông độc thân, mua đồ tốc chiến tốc thắng chỉ hai mươi phút là xong, kết quả bây giờ đi với Lâm Thiên, hai người đi dạo khắp siêu thị, mua món này nhìn món kia, mất gần hai tiếng đồng hồ.

Nhưng hắn không hề thấy phiền.

Hai người mang thức ăn quay về, nếu tống hết đống này vào tủ lạnh thì sẽ chật cứng mất, thế là tối hôm ấy Lâm Thiên làm một bữa lớn. Bình thường tầm giờ này, cậu bé Tôn Kha ở tầng trên đã bắt đầu chơi đàn rồi, nhưng hôm nay lại không nghe thấy gì.

Họ ngồi ăn ở bàn cơm bên cửa sổ, Lâm Thiên nghe thấy tiếng cãi vã mơ hồ phát ra từ tầng trên, còn có tiếng chó sủa.

Tiếng Poodle rất gay gắt, Lâm Thiên nghe thấy giọng Tôn Kha, còn nghe thấy cả giọng mẹ cậu bé, anh không nghe rõ lắm, hình như là buổi tối Tôn Kha trốn học, cô giáo ở trường nhạc gọi điện thoại tới, nói đây đã là lần thứ ba trong tháng rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì khó mà đỗ đại học.

Lâm Thiên lặng lẽ đóng cửa lại, tiếng cãi vã nhỏ dần, gần như không nghe thấy gì.

Sau khi thu dọn xong, Lâm Thiên đi vào phòng ngủ, anh tắm xong đi ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm con con, định bụng đi vào phòng để quần áo lấy tai thỏ để đeo lên, sau đó anh ngạc nhiên nhìn thấy trong phòng để đồ có một chiếc áo blouse mới tinh.

Lâm Thiên chớp chớp mắt, anh cầm chiếc áo lên, trước giờ anh không thấy chiếc áo này, hẳn là hôm nay bác sĩ Phó mới cầm về.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ