Chương 24 - Anh bế em à?

4.3K 220 2
                                        




Lâm Thiên dìu ông nội ra xe, ông nội chần chừ trong chốc lát, hỏi có phải anh đã biết là ai làm rồi hay không.

Anh gật đầu, cười nói: "Ông đừng bận tâm, cháu tự biết cách lo liệu."

Ông nội cũng biết trong lòng, đoán được người kia là ai, ông do dự nói: "Tiểu Thiên, con đừng làm khó anh họ con, tốt xấu gì thì đó cũng là anh con... Ba tỷ kia, để ông trả thay cho nó đi, dù sao thì cũng là hạng mục công ty ta."

"Sao có thể để ông bỏ tiền ra được cơ chứ," Lâm Thiên vẫn cười, "Để anh ấy trả là được rồi." Anh nói lảng sang chuyện khác, "Ông nội, hôm nay cháu bận việc, ông bảo chú Trần đưa ông đi khám đi, mắt là chuyện lớn, không thể để trễ nải được."

Chú Trần là quản gia của ông nội, đã theo ông mấy chục năm ròng.

Ông nội híp mắt cười nói: "Được rồi được rồi, lát nữa về ông sẽ uống thuốc."

Anh khuyên ông mãi mà ông vẫn một mực làm theo ý mình, không chịu tới bệnh viện, cứ kiên trì Trung y mới là tốt nhất. Nhưng Lâm Thiên nghĩ bệnh của ông mình, chỉ Trung y thôi không thể chữa hết, rất có thể là bệnh đục thủy tinh thể gì đó, cần phải làm phẫu thuật, mấy cái này Lâm Thiên không rõ lắm.

Quay về phòng làm việc, Đại Cương vẫn ở đó chờ anh, có nằm mơ cậu ta cũng không ngờ Lâm Thiên lại đuổi tận giết tuyệt bọn họ như vậy.

Cậu ta không khỏi nhẩm tính con số trong sổ, số tiền khổng lồ khiến cậu ta trố mắt ra nhìn.

Lâm Thiên đúng là gan thật đấy, chọc nhiều người điên lên như vậy mà không sợ chút nào.

Đại Cương bội phục tự đáy lòng: "Anh ghê thật.. nhiều tiền như vậy mà cũng dám làm, tận chừng này cơ á?" Cậu ta nhẩm tính, hừ một tiếng, "Không bằng đi ăn cơm tù cho rồi, chỉ sợ có đập nồi bán sắt cũng không trả nổi."

Lâm Thiên lắc đầu bật cười, "Mấy ngày tới chắc bận lắm đây, cậu giúp tôi kiểm tra sổ sách nhé, vất vả cho cậu rồi."

Vất vả thì vất vả, nhưng thành công ngay trước mắt như vậy, Đại Cương vẫn rất vui vẻ, tuy rằng trước đó có trách móc về chiến thuật của Lâm Thiên, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều.

Hai người mải nói chuyện làm ăn, chỉ trong chớp mắt trời đã tối đen. Đại Cương mua đồ ăn ngoài cho anh, Lâm Thiên cầm cơm hộp, một mình ở trong phòng làm việc ngồi ăn. Lúc này cả công ty đã tắt đèn, duy chỉ đèn trong phòng tổng giám đốc là vẫn còn sáng. Lâm Thiên đi tới cửa sổ sát đất, anh chăm chú nhìn bầu trời thành thị, chăm chú lắng nghe hơi thở dạt dào của màn đêm, đèn xe tạo thành những dải sáng màu đỏ xẹt trong đêm tối.

Lâm Thiên không kiềm chế được mà gọi điện cho bác sĩ Phó.

Điện thoại kêu "tút tút" vài tiếng rồi thông máy, ngón tay anh chạm lên mặt kính không biết đang vẽ hình gì, anh cụp mi mắt: "Bác sĩ Phó, anh đã ăn cơm tối chưa? Hôm nay em bận quá, sợ là không tới được.." Không chỉ có vậy, có lẽ cả tuần tới sẽ bận như cẩu.

Phó Tinh Hà khẽ ừ một tiếng, nói là đã ăn rồi.

Lúc này hắn mới chợt ra chuyện cơm nước, buổi trưa Lâm Thiên làm thừa rất nhiều đồ ăn, chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn được.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ