Hai người ôm nhau ngủ, nhưng không làm.Tuy rằng không làm, nhưng Lâm Thiên vẫn cảm thấy hôm nay đã thu hoạch nhiều lắm rồi. Anh nghĩ, Phó Tinh Hà đang dần nhún nhường mình từng chút từng chút một, cứ tiếp tục kiên trì, rồi một ngày sẽ 'bắt' được hắn.
Sáng sớm Phó Tinh Hà mang theo bữa sáng Lâm Thiên chuẩn bị cho hắn tới bệnh viện, mà lão Ngô tới cổng khu nhà đón Lâm Thiên, đưa anh tới chỗ Đại Cương, cùng nhau đến vịnh Thanh Hải.
Các công nhân đang bận rộn làm việc, trên biển có hơn mười chiếc thuyền chiến đang đậu, còn có không ít tàu ngầm, thoạt nhìn thanh thế rất oai nghiêm. Dưới đất vẫn còn đang làm móng, xung quanh la liệt những xe bồn và xe tải lớn, bụi bay mù trời.
Lâm Thiên không mở mắt nổi, sặc đến chao đảo.
Quản đốc ra đón họ, vừa đưa thuốc ra vừa nói, "Ngày mai quốc khánh rồi, mọi người sẽ nghỉ."
Lâm Thiên không hút thuốc, chỉ Đại Cương nhận lấy.
Quản đốc nhìn sắc mặt sếp Lâm, dè dặt hỏi: "Sếp à, khi đó công trình bị đình trệ bảy ngày, không sao chứ?"
"Cả nước nghỉ mà, mọi người cũng phải nghỉ chứ."
Nhưng bác sĩ thì chẳng có ngày nghỉ — Lâm Thiên nghĩ trong lòng, càng tới dịp lễ, bác sĩ lại càng bận bịu hơn. Anh nhớ trước đây từng xem tin tức, nói là số ca phát bệnh trong ngày nghỉ gấp mấy lần ngày thường. Con số cụ thể thế nào anh không nhớ rõ, anh chỉ biết, trong lúc tất cả mọi người đều mải vui chơi, nghỉ ngơi, thì bác sĩ vẫn còn đi làm.
Họ đi dạo xem một vòng, công trình vừa mới khởi công, chưa có cái gì cả.
Trước đó Lâm Thiên từng tới đây khảo sát, nơi đây ít dân cư, bởi vậy nên nhiều quản lý cấp cao trong công ty cũng lo lắng — chuyện nhà ở sẽ bị ế.
Vì sao lại ế? Bởi vì cách xa nơi làm việc, cách xa trung tâm thành phố, còn có nhiều dãy nhà cũ chưa được phá bỏ, nhưng các hộ gia đình đã di dời từ lâu rồi. Lần trước chính phủ gọi thầu, có một số công ty đã nhận một vài miếng đất quanh khu vực vịnh Thanh Hải.
Lâm Thiên rất muốn mở rộng khu vực này.
Đi dạo được một lúc, Lâm Thiên muốn quay về.
Lão Ngô thả anh ở cổng bệnh viện, Đại Cương ngồi trong xe gọi với ra ngoài: "Sếp Lâm, đã bao lâu rồi anh không đi ăn với em? Tối nay đi ăn xiên nướng không?"
Lâm Thiên không quay đầu lại mà xua tay, "Tôi đi khám bệnh rồi."
Đại Cương giận um, hỏi lão Ngô: "Có phải sếp của chú có bồ rồi không?"
Lão Ngô không nói gì, tỏ ý đây là chuyện riêng của sếp, ông không có quyền nói cho người ngoài.
Đại Cương lại càng khó chịu hơn.
Dạo này Lâm Thiên cứ như biến thành người khác, giống như đột nhiên có gia đình, mải lo chuyện nhà, gác công việc sang một bên. Mà phần lớn đàn ông sau khi lập gia đình, đều không đưa ra chọn lựa giống như anh. Đại Cương nghĩ, cần phải cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, nếu thật sự phải chọn một trong hai.. có lẽ cậu sẽ chọn sự nghiệp. Nhưng cậu cũng không rõ có phải Lâm Thiên có người yêu rồi thật không, chỉ là thấy anh rất bất thường mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanficTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...