Chương 25

4K 214 1
                                    




Lâm Thiên hẵng còn đang hí ha hí hửng lăn lộn trên giường bác sĩ Phó, thì anh chợt nghe thấy tiếng bước chân. Lâm Thiên sợ hãi vội chui tọt vào chăn giả vờ ngủ.

Dường như Phó Tinh Hà không phát hiện ra sự bất thường của anh, hắn đi thẳng vào buồng vệ sinh, đứng trước bồn cầu.

Lâm Thiên còn có thể nghe thấy tiếng 'phóng nước'.

Anh rúc mặt vào trong chăn, rất muốn mở mắt ra mà len lén nhìn bóng lưng bác sĩ Phó. Lâm Thiên xoắn xuýt một lúc, tiếng nước ngừng chảy, nhưng tiếng bước chân lại dần tới chỗ anh, Lâm Thiên hơi căng thẳng.

Phó Tinh Hà đi tới bên giường, "Dậy rồi à?"

Lâm Thiên không giả vờ ngủ được nữa, anh cẩn thận mở mắt ra.

Phó Tinh Hà trời sinh mặt mũi anh tuấn, gương mặt lúc nào cũng toát lên vẻ hờ hững, lạnh tựa thương tùng, dường như trong đôi mắt chẳng bao giờ mang theo tình cảm dư thừa. Hắn của mười năm trước và hiện giờ không có mấy khác biệt. Vẫn khiến Lâm Thiên mê đắm như vậy.

Vẻ mặt say mê của anh lọt vào trong đôi mắt Phó Tinh Hà. Nhưng Phó Tinh Hà vẫn chẳng mảy may dao động, hắn mặt không đổi sắc, cúi đầu nhìn xuống Lâm Thiên, "Em tới khi nào vậy, sao không lên đây?"

"Mới..." Lâm Thiên chột dạ không dám nhìn hắn, "Mới không bao lâu.. không cẩn thận ngủ quên mất, sợ anh còn chưa dậy."

Phó Tinh Hà không nói gì.

Lâm Thiên lại cuống lên, bất an trốn vào trong chăn hắn.

Hắn im lặng một lúc mới nói: "Lần sau đừng ngủ trên xe nữa, anh đưa em thẻ gara xe, lần sau em tới thì cứ lên thẳng." Phó Tinh Hà đọc mật mã cửa cho anh.

Lâm Thiên ngơ ngác nhìn hắn.

"Đã nhớ chưa?"

"Mật mã ạ.." Trông Lâm Thiên dường như vẫn còn chưa kịp phản ứng, nhưng gương mặt đã nhanh chóng ửng đỏ lên, "Em.. em nhớ rồi.. lần sau em tới.. có cần phải gõ cửa nữa không ạ?"

"Em nói xem?" Phó Tinh Hà để ý tới quầng thâm ở dưới mắt anh, hắn nghĩ mấy hôm trước trời còn chưa sáng Lâm Thiên đã tới đây, vội vàng làm bữa sáng xong rồi bỏ đi. Lòng hắn mềm nhũn, nhưng không thể hiện ra mặt, "Em ngủ tiếp đi."

Hắn xoay người đi vào buồng để quần áo, "Size của chúng ta xêm xêm nhau, em thay đồ đi ngủ cho thoải mái."

Lâm Thiên ngơ ngác nhận lấy, Phó Tinh Hà lại nói: "Giờ vẫn còn sớm, lát nữa dậy rồi tắm sau, anh đi lấy khăn mặt và bàn chải mới cho em." Hắn cúi đầu nhìn mái tóc rối xù của Lâm Thiên, giúp anh kẹp góc chăn, "Ngủ đi nhé."

Giọng hắn như đang chăm cho một đứa trẻ, gò má Lâm Thiên nóng lên, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Phó Tinh Hà giúp anh kéo rèm cửa sổ, đột nhiên căn phòng tối xuống. Nhưng Lâm Thiên không buồn ngủ, cả người vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, mật mã cửa nhà bác sĩ Phó! Đây tương đương với chìa khóa đúng không?! Cũng tương đương với một sự đồng ý, một sự đón nhận đúng không? Lâm Thiên thầm nghĩ... bác sĩ Phó đó giờ vẫn một thân một mình, có lẽ mình là người đầu tiên có mật mã nhà hắn.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ