Quan hệ cạp váy này, cũng không hiếm gặp trong các công ty gia đình. Đơn cử mà nói, những người nhà họ Lâm ở tập đoàn Anh Thái đều dựa vào quay hệ cạp váy để leo lên trên, việc dùng người không khách quan mà dựa vào quan hệ cạp váy này hầu như đều được ngầm thừa nhận.Lâm Thiên ghét hành vi này, tuy rằng anh được vào công ty cũng vì mang họ Lâm, nhưng chính bản thân anh cũng bắt đầu từ một nhân viên quèn để đi lên, mới đầu anh còn không được coi trọng, khi đó anh bạt mạng muốn chứng tỏ bản thân cho ông thấy, bởi vậy nên lúc các anh em họ còn đang vung tiền chơi bời, thì Lâm Thiên đã vô cùng nỗ lực.
Anh biết, từ nhỏ bác cả đã làm chút chuyện cho công ty, nhưng sau đó thì bác chẳng làm được gì cả, dần dần chiếm lấy tài nguyên của công ty, từ đó kiếm lời, giống hệt tập đoàn Nam Dương của Lâm Dương Minh, hai cha con đúng là cá mè một lứa. Sau khi Lâm Dương Minh vào tù, bác cả nhanh chóng cuộm lấy sản nghiệp dưới danh nghĩa con trai mình, chẳng chút nể tình cha con. Trong quá trình quản lý công ty, Lâm Thiên vẫn có chỗ không đúng, đáng lý anh nên ngăn cản hành vi kia ngay từ đầu, nhưng anh lại vẫn cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nên mới để mặc họ làm càn.
Ông cụ là người coi trọng tình cảm, cho nên lúc tập đoàn Anh Thái ở trong tay ông thì vẫn là tập đoàn gia đình. Mặc dù Lâm Thiên trở thành tổng giám đốc của công ty, nhưng người nắm quyền vẫn là ông, tai mắt của ông trải khắp công ty, quyền uy của ông cũng bao phủ cả công ty, bởi vậy nên chuyện Lâm Thành An cuỗm lấy ba trăm triệu ông lập tức biết ngay.
Cũng chỉ khi ông đi rồi, Lâm Thiên mới dám chỉnh đốn cải cách lại công ty, dùng cách thức phương Tây, mời người ngoài về để quản lý.
Nghĩ tới chuyện Lâm Thành An một lúc cuỗm đi ba trăm triệu, Lâm Thiên lại cảm thấy không đúng, rất không đúng. Với tính cách của ông, ông lặng lẽ trả lại ba trăm triệu giúp Lâm Thành An, không truy cứu một chút nào, thậm chí còn chẳng quan tâm, điều này thực sự không hợp với lẽ thường. Hơn nữa, di chúc ông để lại cũng không đúng, ông để lại cho hai đứa con của bác hai, cũng chính là hai anh em Lâm Thành An và Lâm Mộ An, nhiều hơn cả cháu đích tôn, bất động sản hòn đảo nhỏ, cùng với các sòng bạc khách sạn kinh doanh, nhiều không đếm xuể.
Mà từ nhỏ tới giờ Lâm Thành An chưa từng biểu hiện là người có năng lực hơn người gì cho cam, hành động của ông như vậy chính là muốn đảm bảo cho hai anh em họ, để họ cả một đời không phải lo cái ăn.
Nhưng vấn đề là, đến Lâm Dương Minh còn không được đãi ngộ như vậy, sao Lâm Thành An lại được chứ?
Lâm Thiên không khỏi chau mày, di chúc của ông thật kỳ lạ, căn bản không có cách nào giải thích, trừ khi trong lòng ông có áy náy gì đó với Lâm Thành An, muốn bù đắp cho anh ta.
Vì sao lại áy náy? Lâm Thiên chỉ có thể nghĩ tới đáp án kia, bởi vì cái chết của bác hai.
Nghĩ tới đây, Lâm Thiên nhắm mắt lại. Bác trai rơi xuống biển, lúc bác qua đời Lâm Thiên vẫn còn quá nhỏ, chuyện đã lâu như vậy, anh cũng không rõ trong đó có ẩn tình gì khác hay không.
Lâm Thiên lại nghĩ đến bác cả, bồ của trưởng khoa Hồng có thể vào Anh Thái, là nhờ có bác cả, anh tới tôi đi, đáp lễ lẫn nhau, như vậy nhất định bác cả cũng phải giúp đỡ gã ta làm gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanficTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...