Sáng sớm, Lâm Thiên đưa bác sĩ Phó tới bệnh viện làm việc, sau khi lái xe tới bệnh viện, anh lái một vòng quanh đây, rồi vòng xe quay trở lại bệnh viện.Nhìn từ ngoài vào, viện nhân dân 03 cũng không thuộc kiểu các tòa nhà cao tầng, các dãy nhà trong bệnh viện có vẻ cũ kỹ, vô cùng cũ kỹ, những cây mây trổ dài leo lên vách tường, góc tường bị vữa ra.
Tuy rằng nó khá cũ kỹ, nhưng diện tích lại rất rộng. Hơn nữa trải qua bao năm dãi nắng dầm mưa, nó vẫn đứng sừng sững không đổ, có thể thấy thực ra năm tháng cũng rất quan tâm tới bệnh viện này, hơn nữa nơi đây lúc nào cũng rất đông đúc. Khu nội trú cách khu chẩn bệnh một con đường, bãi đậu xe chẳng hề rộng, thậm chí còn có thể nói là nhỏ, chỉ cần đến muộn một chút, khi đó nhiều xe hơn, Lâm Thiên sẽ không tìm được chỗ đỗ xe.
Bởi vì Lâm Thiên quyên tặng một số lượng lớn các trang thiết bị chữa trị, bệnh viện 03 có thể huy động ngân sách hiện tại để xây dựng tòa nhà mới, họ đều rất cảm kích quỹ Thiên Hà, có viện trưởng Đại làm đại biểu, họ còn tặng một chiếc cờ danh dự cho quỹ mang tính tượng trưng.
Vào bệnh viện rồi, đầu tiên Lâm Thiên đăng ký gặp bác sĩ Phó ở phòng ban, trông thấy bức hình bác sĩ Phó mặc áo blouse trắng trên tờ giấy chứng nhận, Lâm Thiên không kiềm chế được mà vuốt ve, cảm nhận lớp kính dày.
Trong giới y tế này, phần lớn mọi người đều mang ngoại hình phổ thông, mà ở viện 03, phần đông là các bác sĩ lớn tuổi, phóng mắt nhìn toàn là các bác trai, bác gái đã có tuổi, lúc viện 03 tổ chức hoạt động, ví dụ như cuộc thi ca hát cuối hạ vào hai tháng trước, chỉ đơn thuần là chương trình nhạc đỏ nhạc vàng. Bởi vậy nên bức ảnh này của bác sĩ Phó, có thể nói là một lá cờ phấp phới giữa dàn y bác sĩ trung niên.
Lâm Thiên say sưa ngắm một lúc, sau đó xếp hàng lấy số đăng ký.
Bệnh viện 03 đông như mắc cửi, phòng đăng ký vốn không mấy lớn nay lại còn chật ních người.
Cuối cùng cũng tới lượt Lâm Thiên, anh hỏi: "Ở khoa não bác sĩ nào là tốt nhất?"
Em gái ở cửa đăng ký không ngẩng đầu lên nói: "Anh muốn lấy số khám chuyên gia ạ?"
"Tôi muốn hỏi một chút, bác sĩ nào là tốt nhất?"
Có lẽ bởi giọng Lâm Thiên rất êm tai, y tá ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa nhìn lên liền thay đổi thái độ, dịu dàng mà lịch sự, cô nở nụ cười xán lạn, giọng nói trở nên ngọt ngào hơn.
"Chào anh, anh muốn đăng ký gặp chuyên gia ạ?"
Lâm Thiên gật đầu, "Tôi muốn đăng ký gặp chuyên gia."
"Là như vậy, ở khoa não có năm vị chuyên gia, hôm nay có ba vị ra ngoài chẩn bệnh, tôi đề cử anh đăng ký lấy số gặp chủ nhiệm Bùi."
Nhưng Lâm Thiên lắc đầu nói: "Tôi muốn lấy số gặp chủ nhiệm Phó."
Y tá lại tưởng rằng anh muốn gặp phó chủ nhiệm khoa, bèn giải thích: "Anh Đặng phó chủ nhiệm khoa hôm nay không đi chẩn bệnh, anh nên lấy số của chuyên gia khác đi, chủ nhiệm Bùi cũng rất giỏi."
"Không phải, tôi muốn lấy số gặp bác sĩ Phó – Phó Tinh Hà."
Phó Tinh Hà mới tới, vừa mới 'nhảy dù' xuống được hai ngày, nhưng đã rất hot, bởi vì ngoại hình vóc dáng, lại thêm thanh danh của hắn, khiến cho khắp bệnh viện đều xôn xao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanficTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...