Chương 80

2.1K 121 0
                                    




Dọc đường về, Lâm Thiên nhận được mấy cú điện thoại của Lâm Hàn Hải, đầu tiên Phó Tinh Hà giúp anh để chế độ yên lặng, đến khi điện thoại lại gọi đến lần thứ ba, hắn liền kéo tên Lâm Hàn Hải vào danh sách đen. Tuy rằng chiêu này không đủ triệt để, bởi vì Lâm Hàn Hải có thể đổi số khác gọi cho Lâm Thiên.

Gặp phải bệnh nhân phiền phức hơn nữa, Phó Tinh Hà cũng không có suy nghĩ muốn đánh người, chỉ là cha của Lâm Thiên thực sự rất quá đáng, quá đáng đến mức hắn cũng không thể nhìn nổi.

Mà lời Lâm Hàn Hải nói, càng khiến hắn thấy đau lòng hơn cho Lâm Thiên, cũng may mà Lâm Thiên lớn lên không bị lệch lạc, mà vẫn vững vàng kiên định, Phó Tinh Hà biết lớn lên trong một gia đình thiếu tình yêu thương và sự quan tâm như vậy, rất dễ bị tổn thương tâm lý, sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời sau này, mà sự ảnh hưởng này, thường sẽ ghim sâu vào trong lòng.

Thế nhưng mọi người nhìn Lâm Thiên, thoạt trông Lâm Thiên không bị tổn thương quá nhiều, làm gì cũng theo chủ nghĩa lạc quan, nhưng thực ra tuổi thơ ảnh hưởng rất nhiều tới anh. Chỉ là Lâm Thiên thông minh, anh giấu hết những tâm tình tiêu cực dưới vỏ bọc một anh tài.

Phó Tinh Hà dỗ anh suốt dọc dường, về đến nhà, xem chừng Lâm Thiên đã khá hơn nhiều. Vừa về tới nhà anh liền đeo tạp dề vào bếp, Phó Tinh Hà muốn anh đừng làm, nhưng Lâm Thiên liền nói: "Em phải làm mới vơi tâm sự được, lúc nấu cơm cho anh, em đều rất tập trung, một khi em tập trung làm gì đó, thì có thể quên hết tất cả."

"Thế anh nhìn em vậy." Phó Tinh Hà không yên lòng, sợ Kẹo Sữa nhà hắn thái thức ăn, đột nhiên rơi nước mắt thì biết làm sao bây giờ? Thế là hắn tựa mình bên cửa phòng bếp, nhìn bóng Lâm Thiên nấu nướng.

Dường như biết bác sĩ Phó ở phía sau, Lâm Thiên có thể cảm nhận được ánh nhìn chuyên chú của hắn, nhưng anh vẫn thi thoảng lại quay đầu liếc nhìn hắn một chút, như muốn xác nhận điều gì đó.

Mỗi lần Phó Tinh Hà bắt được ánh mắt anh nhìn sang, sẽ lại nói: "Anh ở đây."

Lâm Thiên dần an tâm, bởi vì trong lòng anh biết bác sĩ Phó sẽ không rời đi. Điều này giúp vết thương trong anh mau chóng khép miệng.

Cả buổi chiều Phó Tinh Hà giúp anh chữa lành vết thương, vết thương lòng Lâm Thiên được chữa quá tốt, liếm một chút liền không còn gì.

Sắc trời dần ngả tối, bên ngoài thi thoảng lại có tiếng sấm chớp ầm ầm, nhưng mới đầu tiếng sấm vẫn chưa lớn, chỉ như tiếng nói chuyện ồn ào.

Dẫu tiếng sấm chỉ nhỏ như vậy thôi, nhưng cũng đủ khiến Lâm Thiên khựng người trong thoáng chốc.

— Phó Tinh Hà lấy lại phản ứng đầu tiên, đột nhiên hắn nhớ ra, Lâm Thiên sợ sét đánh. Năm ngoái lúc hắn đi công tác ở Vũ Hán, nửa đêm Lâm Thiên gọi điện thoại qua, khi đó Phó Tinh Hà còn không biết có chuyện gì, cũng đã lớn đùng rồi, sao còn sợ sét đánh như vậy? Thế nhưng bởi vì lo cho Lâm Thiên, mà hắn tức tốc quay trở về Hỗ thị.

Lúc về đến nhà, sấm sét đã ngừng, dường như Lâm Thiên không sao cả. Nhưng đến giờ Phó Tinh Hà vẫn còn nhớ, khi đó trong điện thoại, trong giọng nói đứt quãng của Lâm Thiên mang theo sự bất lực và sợ sệt, dường như anh ở trong một không gian kín, tiếng thở lớn vô cùng.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ