"Em muốn làm anh?" Giọng Phó Tinh Hà nghe không có gì khác biệt so với bình thường, nhưng hắn kéo dài giọng ra, vẫn khiến Lâm Thiên cảm thấy có gì đó không ổn, có phải anh đã... viết cái gì không nên viết rồi không?Phó Tinh Hà đặt bức thư tình xuống, lấy bình mực đè lên một góc, khẽ nói: "Em mới mười bảy tuổi, ai dạy em mấy cái này?"
"Mười bảy tuổi đã lớn rồi mà, cái gì cần biết em đã biết cả rồi, dậy thì cũng rất thành công, mọi chuyện đã sẵn sàng.." Anh tì vào bàn học đứng dậy, hơi ngả người về phía dưới, mang theo cảm giác áp bức mà chỉ mười năm sau anh mới có, mà ánh mắt chiếm đoạt như đang tàn phá trên người Phó Tinh Hà, "Đừng coi em như trẻ con nữa."
Lúc bấy giờ Phó Tinh Hà có thể nhìn thấy cái bóng của Lâm Thiên mười năm sau, cuối cùng hắn đã rõ Lâm Tiểu Thiên này khang khác ở điểm nào, hóa ra lúc Lâm Thiên mười bảy tuổi, anh coi mình ở cơ trên.
Thế nhưng sau đó, lúc Phó Tinh Hà gặp được Lâm Thiên, hắn chưa bao giờ nhìn thấy manh mối này trên người anh, bởi vì trước giờ Lâm Thiên đều thuận theo hắn, chưa một lần yêu cầu ở phía trên.
Nghĩ tới đây, Phó Tinh Hà bừng hiểu ra —— hóa ra Lâm Thiên không phải thuần thụ, anh thỏa hiệp như vậy vì mình. Mà Lâm Thiên mười bảy tuổi, có lẽ anh đã thích hắn rồi, nhưng hiển nhiên vẫn còn chưa tới mức độ tình nguyện thua kém.
Bởi nhận thức được điều này, nên Phó Tinh Hà cũng không so đo với nội dung bức thư tình của Lâm Thiên nữa, hắn cẩn thận cất vào trong một quyển sách, giọng điệu bình thản: "Chưa nói tới việc em vẫn còn chưa trưởng thành, mà dù có qua mười hai hai mươi năm nữa, em cũng đừng hòng nghĩ tới."
Lâm Thiên sững ra, "Sao cơ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ chúng ta không phải.." Đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, trợn to mắt nhìn, "Thế không công bằng, chỉ anh mới được làm em sao? Không cho phép em làm anh à?"
Anh trưng ra bản mặt nếu anh dám gật đầu thì em sẽ tức giận, Phó Tinh Hà vươn tay ra véo má anh cách một bàn học, "Đợi khi nào lớn em sẽ hiểu, làm ở trên rất vất vả, đến khi đó em sẽ không muốn nữa."
Ở thời điểm mười năm trước, Lâm Thiên đâu có được tiếp xúc với mấy phim ảnh đồng chí gì đâu. Nhưng tuổi trẻ khí thịnh, luôn không phát được hỏa, bởi vậy nên chỉ có thể dựa vào mấy cuốn sách cấm để học hỏi, tự bổ não Phó Tinh Hà bị mình làm dưới thân. Đương nhiên anh bổ não cũng không được đầy đủ, chỉ nghĩ tới tên hắn, vừa tưởng tượng gương mặt hắn, vừa tự mình an ủi.
Sau đó lớn hơn một chút, Lâm Thiên được tiếp xúc với một lượng lớn kiến thức về đồng tính, lúc bấy giờ mới phát hiện khuynh hướng của mình không bình thường.
Nhưng Lâm Thiên lúc này, vẫn còn coi mình là người có cường quyền, bởi vì anh cao nhất trong số đám bạn cùng lứa, hơn nữa cơ thể cường tráng, tuy đối mặt với Phó Tinh Hà anh nhát gan tự ti, không dám nói rằng mình thích hắn, nhưng Lâm Thiên cũng chẳng nghĩ tới vấn đề vị trí.
Giờ Phó Tinh Hà nhắc tới, anh nhất định phải nói rõ với hắn, anh lớn tiếng nói: "Em không vất vả, thể lực em rất tốt! Thật đó, em hít đất một trăm cái cũng không thở dốc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanficTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...