Phó Tinh Hà pha tách trà hoa quả bưng tới, Lâm Thiên đang bật webcam, tất cả mọi người đều biết sếp tổng nhà mình đang vi vu nghỉ lễ, họ nhìn thoáng qua góc phòng, không có vẻ sang trọng xa hoa, mà ngược lại, lại có vẻ hương thôn giản dị.Sau đó bọn họ thấy, bên phải có một bàn tay vươn tới, đó là bàn tay đàn ông rất đẹp, họ còn thấy sếp tổng nhà mình thuận tay nhận lấy chiếc cốc, hơi ngẩng đầu lên, dường như đang nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, trong mắt anh chan chứa ẩn tình.
Có người nhanh mắt phát hiện ra, trên tay sếp Lâm dường như có thứ gì đó phản chiếu ánh sáng! Nếu nhìn cẩn thận hơn sẽ thấy, thế mà sếp Lâm lại đeo nhẫn!
Lâm Thiên chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra, "Tôi đã xem qua hợp đồng, hiện giờ tôi không ở công ty, nên sẽ để bên pháp vụ kiểm tra, nếu không có gì sai sót, giám đốc Du sẽ ký giúp tôi."
Lúc anh nói, bàn tay vô thức xoay tròn chiếc nhẫn của mình.
Tất cả các nhân viên cao cấp tham dự buổi họp đều không kiềm chế được mà thầm nghĩ: Má ơi anh giai kia là ai vậy? Sếp Lâm thích đàn ông à? Nhìn tay không giống mấy em trai ẻo ẻo mà.
Lâm Thiên uống một ngụm trà, nói tiếp: "Phải rồi, tôi mới mời một vị CFO, anh ta sẽ tới công ty làm việc sau tết nguyên đán, tạm thời tiếp quản công việc của tôi, cùng giám đốc Du phụ trách dự án vịnh Thanh Hải. Tôi đã gửi tư liệu qua cho mọi người, anh ấy tên là La Uy Liêm." Anh nói qua loa, "Buổi họp hôm nay dừng ở đây đi, tôi không thể tham dự buổi họp tất niên được, tôi tài trợ cho hạng nhất một chiếc Audi, mọi người chơi vui vẻ nhé."
Webcam vừa tắt, Đại Cương liền gọi qua.
"Sếp Lâmmmmmm!! Anh đi nghỉ lễ với giai à?!!!!!!"
Giọng cậu ta the thé, Lâm Thiên để điện thoại ra xa tai một chút, đưa mắt nhìn về phía bác sĩ Phó, anh nói đúng vậy, "Có vấn đề gì không?"
Đại Cương nghẹn mấy giây, liền cúp máy cái rụp.
Chưa đầy nửa phút sau, cậu ta lại gọi tới: "Đực... đực rựa thật à?"
"Ừ thật." Giọng anh rất đỗi bình tĩnh.
Đại Cương ồ một tiếng, nói: "Em... em cúp máy trước, chuyện đó.. em không có ý kiến gì đâu, em cũng không kỳ thị... Anh đừng nghĩ nhiều nhé, chỉ là em không biết phải nói gì thôi, à phải rồi, cái vụ CFO kia, Luo William mà anh nói, là Luo William em đang nghĩ đó hả?"
"Không thì còn ai vào đây nữa?"
Đầu dây bên kia lại im lặng mấy giây, dường như bị Lâm Thiên dọa sợ.
"Gắtttttttttttt vãi anh Thiên ơi." Đại Cương buột miệng nói tiếng lóng trên mạng, lại nói: "Anh bá đạo vãi, thế mà cũng mời được! Hẳn là giám đốc tài chính ở Soros luôn."
"Nói ít thôi." Lâm Thiên nở nụ cười, "Cương Tử, chúc cậu năm mới vui vẻ trước nhé, cảm ơn cậu đã không coi thường tôi."
"Cũng có gì đâu mà.." Giọng Đại Cương hơi đổi, hiển nhiên cậu ta vẫn chưa chấp nhận được hoàn toàn, "Thực ra lần trước, cái lần mà em uống say ấy, em nhớ rõ có một anh giai mà... ảnh tới đón anh đúng không?" Cậu ta nói đôi câu, cũng không biết nên nói gì nữa, bèn thở dài một tiếng, cũng chúc Lâm Thiên năm mới vui vẻ, "Em thực sự mong anh hạnh phúc, nam hay nữ đều không quan trọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanfictionTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...